Thứ Tư, Tháng Mười Hai 7, 2022
HomeTâm linh - Tín ngưỡngĐạo PhậtCái gốc của giàu sang là hạnh phúc, Đừng buộc mình vào...

Cái gốc của giàu sang là hạnh phúc, Đừng buộc mình vào ngày hôm qua

Cái gốc của giàu sang là hạnh phúc, Đừng buộc mình vào ngày hôm qua

Cái gốc của giàu sang là hạnh phúc, Đừng buộc mình vào ngày hôm qua

Cái gốc của giàu sang là hạnh phúc

– Làm phước là làm gì? Làm phước đại khái là mình làm điều lợi cho chúng sinh, khi mà người khác được điều lợi thì tự nhiên mình có cái phước.

– Người không biết đạo thì chỉ lo làm giàu, lo kiếm tiền để tích lũy tài sản vì họ nghĩ rằng hạnh phúc chính là do tiền bạc, do tài sản mà có. Còn người biết đạo thì lo làm phước, vì nghĩ rằng phước mới là cái gốc của giàu sang và hạnh phúc.

*Nếu ví dụ việc làm phước và hưởng phước như việc chăm sóc cây và hái trái cây, thì trên cuộc sống này có 3 hạng người:

  • Hạng người thứ nhất là hạng người không hề biết bón gốc, cứ đi tìm trái để hái, tức là muốn làm giàu, không biết Làm phước là gì – thì một thời gian sẽ hết.
  • Hạng người thứ hai là hạng người phước vừa vừa, biết đạo nên phải vừa lo bón gốc mà cũng vừa hái trái để ăn, tức là VỪA LO LÀM ĂN MÀ CŨNG VỪA LO LÀM PHƯỚC.
  • Hạng người thứ ba là hạng người phước rất lớn, không cần lo làm ăn, chỉ lo Làm phước thôi, mà phước lành vẫn đến – tức là họ chỉ lo bón gốc cây thôi mà trái vẫn cứ rụng xuống để ăn.

Như vậy chúng ta thấy, người không biết đạo thì cứ mãi lo làm giàu, còn người biết đạo thì phải biết Làm phước vì hiểu rằng khi chết tài sản không mang theo được mà chỉ mang theo Tội hoặc Phước. Chính Tội-Phước này rất nặng nề, lúc đó mới thấy quan trọng.

Khi còn sống không biết, chết xuống dưới rồi bắt đầu hiểu tại sao mình chết xuống thê thảm, đói khổ, không nơi nương tựa, không nhà ở, phải ở bờ, ở bụi, ở gốc cây, trên cành nhánh. Đôi khi thấy gốc cây hơi mát là lại ở thì có vong khác lại đuổi đi, tại nó đang ở đó và mạnh hơn nên không cho ở. Ta đừng tưởng là chết rồi là muốn ở đâu thì ở… không có chuyện đó, lúc ấy biết mình là người không có phước.

Ai ơi cố gắng làm lành.

Kiếp này chưa được, để dành kiếp sau!!

Đừng buộc mình vào ngày hôm qua

Thời gian đi qua , tháng ngày tiếp nối, mới thức dậy đã gần hết một ngày, vừa chớp mắt đã sắp tròn một năm. Bất luận thời gian qua như thế nào, đều đã là dĩ vãng.

Đừng để nước mưa hôm qua thấm ướt áo quần hôm nay. Những chua xót chất chồng kia , nếu không hóa giải được thì tìm cách nói ra một lần. Những gánh nặng trên vai , tìm góc nhỏ tạm thời để xuống rồi yên lặng ngủ một giấc cho khỏe, tỉnh dậy lại bắt đầu ngày mới.

Đừng để mây mù hôm qua ảnh hưởng sự trong trẻo ngày mai. Lòng người nhìn không thấu , thôi đừng nhìn , âm thanh nghe không hiểu thì đừng nghe , những tình cảm mập mờ, cũng không cần bận tâm nữa. Gặp được là bởi nhân duyên, hiểu nhau nhờ có chân thành, trân trọng người cần trân trọng, quên đi những ai nên quên.

Hãy bước qua quá khứ cho lòng thênh thang. Duyên đến thì dang tay đón chào, hết lòng đối đãi. Duyên đi nên cẩn thận đưa tiễn, thật tâm chúc phúc.

Lúc đạt được, không tự cao, không quên thuở ban đầu. Khi mất mát, không nản lòng, để tâm lặng như nước. Thời gian như nước chảy mây trôi , con người nhờ rèn luyện mà trưởng thành, ý chí nhờ trải nghiệm mà rắn chắc.Những gì là quá khứ nên để lại sau lưng, chuẩn bị hành lý gọn nhẹ để tiến về phía trước.