Thứ Hai, Tháng Chín 26, 2022

Có phúc thì mới có phần

Có phúc thì mới có phần

Có phúc thì mới có phần

Không phúc cầu đến Thánh Thần cũng chẳng ra”

Thầy đã từng nói theo nhà Thánh thì cứ tập trung học đạo tu hành, có phúc ắt có phần.

Thầy cả đời rất ít xin xỏ nhà Thánh bởi thầy không muốn mình là kẻ chỉ biết xin xỏ theo đuổi mong cầu mà không làm hoặc làm ít nhưng lại mong được nhiều.

Thời này ai khi mới vào đạo cũng mong cầu, ngưỡng cầu vào Tiên Thánh để xin ơn trên soi xét:

Người nghèo thì xin có tiền

– Người bệnh thì xin hết bệnh

– Người chưa vợ chưa chồng thì xin có vợ có chồng

– Người lấy nhau hiếm muộn chưa con thì xin có con

– Vợ chồng lục đục tình cảm thậm chí chia ly thì xin gia đình êm ấm ….

– Người bị vong ta đeo bám thì xin nhà Thánh bảo trợ

– Người yếm thế xin công danh

– Người đang cơ thì xin hết cơ

– Người hay bị ốp nhập thì xin hết ốp nhập

– Kẻ lại xin thần thông…… hàng tỷ thứ xin xỏ…

Thiếu cái gì, không có cái gì, bị cái gì… thì xin cái đó

Rồi sao?

Nhu cầu của con người thì nhiều lắm, tiền biết bao nhiêu cho đủ?

Tình thì nay yêu mai bỏ, ngay cả khi lấy nhau là vợ chồng đôi lúc giáp mặt thì sạn lửa.

Hỏi thế gian có cặp vợ chồng nào hoàn hảo đâu? Mới lấy nhau thì không sao, có thể bỏ qua các thói hư tật xấu nhưng lâu dài có xung đột và nhiều điều không hoà hợp là bình thường, đôi lúc cơm không lành canh không ngọt cũng là chuyện bình thường.

Hay danh vị quyền chức cũng vậy ngồi chức vị ghế cao lại muốn lên cao nữa… chưa bao giờ biết đủ…

Vậy nên xin xỏ thì cả đời xin.

Rồi ai cũng miệng thì nói: “Chỉ cần cầu mong mình được bình an và hạnh phúc”.

Nhưng thử hỏi bình an là gì? Hạnh phúc là gì?

Không ai trả lời được.

Mới ra đồng chỉ xin thoát cơ về mặt mình mắc rồi sau thì sao:

Cuộc đời luôn biến động lúc khi bị thiếu thốn một cái gì đó, bị sao đó thì lại đổ cho căn số, đổ cho mình bất hạnh…

Cứ với cái suy nghĩ đó, kẻ chưa ra đồng thì làm mồi cho thầy lừa, thầy dởm, thầy ảo… với những lời đường mật như: Ra đồng cho có lộc, hầu đàn to lễ lớn cho có lộc có tài, hầu càng nhiều càng lắm lộc, có dị năng, có quyền thế, có trọng vọng…

Còn nhiều người ra đồng rồi cũng chẳng hơn, ra công xin xỏ, lễ lạt… abc … Không được như ý thì trách nhà Thánh không thương, gia tiên không giúp đỡ??? Trách thầy…trách nọ trách kia…

Mấy ai biết đủ.

Hãy tự đặt tay lên trán mà nghĩ:

– Mục đích vào đạo thế nào? Mục đích sống thế nào? Có bao giờ tự nghĩ chưa?

– Từ khi nhập đạo đã ra công tu tập, tìm hiểu đạo? Đã hiểu cái cốt yếu cơ bản của tu đạo và thực hành cho đúng chưa? (Tu đồng không phải là chỉ lễ lạt, hầu hạ, không phải là cứ ra đồng là cần có dị năng, là soi bói, là…)

– Đã ra công tu đạo trả được nợ oan gia chưa? Đã bồi phúc được chút công đức nào chưa hay còn đầy nghiệp đầy nợ?…

Ra công lễ lạt, ra công tố hảo chỉ chăm chăm để cầu cái mình thiếu thốn, cầu cái chung chung là “bình an hạnh phúc”.

Nhưng có tiền hay có quyền hay có bạn tình cũng chưa chắc là có bình an và hạnh phúc.

Tình, tiền, quyền… nói chung nó là vật chất mà dù có đạt được nhất thời nó cũng chỉ đem đến khoái lạc hoặc thoả mãn nhất thời vì nhu cầu về vật chất của con người luôn thay đổi nên cái khoái lạc và cái thoả mãn nó sẽ qua mau lắm.

Và vậy là lại sinh thiếu thốn ở trong tâm thức và lại đi cầu xin lễ lạt.

Đó không thể gọi là bình an và hạnh phúc được, đó không thể là người có đồng biết đạo.

Suốt ngày cầu xin và theo đuổi khoái lạc thoả mãn nhất thời thì đâu có bình an.

Khi nhà Thánh đã giúp đỡ cho được cái sự thiếu trước khi ra đồng rồi thì đừng xin nữa mà hãy cố tu tập, tu trả bớt đi cái nợ nghiệp, cái oan gia, tu lấy cái phúc cái đức, tu cho an tâm vững thần, lấy cái trí cái tuệ để còn làm việc, còn phấn đấu…. để ta tự làm ra cái ta cần ta thiếu thốn, để theo đuổi để đạt được những cái ta đam mê, tin tưởng. Đừng chỉ ngồi một chỗ mà than, mà trách, mà mong cầu, mà xin xỏ, và cứ xin, cứ cầu rồi mãi vẫn thấy thiếu. Đó chính mới là xin 2 chữ BÌNH AN, từ đó mà có HẠNH PHÚC.

Nếu đã thấy đủ thì cầu bình an, cầu hạnh phúc nó ngay trong nội tâm ta, đừng nên cầu nhà Thánh.

Bởi nhà Thánh cũng không thể ban cho bạn bình an hạnh phúc cả đời theo ý của các bạn được.

Hạnh phúc bình an không phải là cái mà ta cầu xin hay cái mà ta đạt được vì cái đó không chỉ là dừng lại ở vật chất.

Hạnh phúc bình an nó chỉ có trong tâm thức.

Bớt nói hầu là xin được, đàn to lễ lớn tố hảo là được che chở phù hộ …., được Nhà Thánh cho này cho kia đi.

Tập trung mà học đạo, mà tu.

Tuy theo đạo Mẫu mình là con nhà ngài , nói theo kiểu dân dã con đói khóc cha mẹ mới biết mà cho bú là bình thường .thầy không ngăn cấm các con xin và khóc .

Nhưng lúc nào cũng khóc lóc xin xỏ thì lại khác đó.

Và cũng phải lớn lên đừng là đứa bé suốt ngày khóc lóc xin …..

Nguồn chia sẻ: Thầy Trần