Thứ Ba, Tháng Tám 9, 2022
HomeTình YêuChuyện tình yêuCon chào chú. Cái gì? Tôi mới 14 tuổi thôi mà

Con chào chú. Cái gì? Tôi mới 14 tuổi thôi mà

Con chào chú. Cái gì? Tôi mới 14 tuổi thôi mà

Con chào chú. Cái gì Tôi mới 14 tuổi thôi mà

– Con chào chú.

– Cái gì? Tôi mới 14 tuổi thôi mà?

Cậu nhíu mày không hài lòng, ai đời một con nhóc vắt mũi chưa sạch dám ngang nhiên bước vào phòng cậu lại còn chào hỏi ý bảo cậu đã già trước tuổi, lên hẳn chức “chú” rồi chứ?

– Lãm à, Nhi con bé còn nhỏ nên nhầm lẫn xíu thôi. Con đừng chấp nhặt làm gì nhé.

Mẹ Lam còn bênh cái con nhỏ đang nhe nhởn nhìn cậu. Được rồi, nhỏ con nít cậu chẳng thèm đôi co nhưng riêng cái việc nó tự tiện cầm cuốn sách cậu để trên bàn học là không thể chấp nhận được. Lập tức cậu giật lại cuốn sách, lườm nguýt và khuyến mãi cho con nhỏ đáng ghét đó một cú cốc đầu đau điếng.

Ô hay, nhỏ này còn dám khóc ré lên trước mặt cậu cơ đấy. Rõ ràng mới gặp nhau lần đầu mà đã như thế này rồi, mất cảm thiệt sự.

Cậu lẩm bẩm trong khi đó mẹ Lam đứng ngoài cửa phòng liền chạy vào ôm Nhi dỗ dành. Đoạn quay sang bảo cậu phải nhường em.

– Nó là cái thá gì mà con phải nhường?

Cậu gầm lên, dù sao cậu đang trong độ tuổi chống đối gia đình nên mẹ Lam đành xuống nước, nhẹ nhàng khuyên bảo.

– Nhi mới tám tuổi thôi nên mẹ mong con đừng bắt nạt em. Vì ba mẹ Nhi ly hôn nên mẹ con bé gửi Nhi sang nhà chúng ta…

– Và nhỏ đó sẽ ở nhà mình đến khi nào mẹ nhỏ đón về chứ gì?

Cậu bực dọc lên tiếng, không kiêng nể gì mà tỏ thái độ khó chịu. Thêm cái gật đầu của mẹ Lam, cậu càng thêm tức giận đứng dậy rời khỏi phòng. Lúc lướt qua Nhi, cậu còn không quên cấu vào tay nó một cái thật mạnh khiến nhỏ khóc toáng lên.

Lãm là vậy, yêu ghét rõ ràng, cậu đã ghét rồi thì cho dù mang tiếng lớn bắt nạt bé cậu cũng mặc kệ.

Trời tối Lãm mới mò về, liếc thấy phòng khách trống trơn cậu mới an tâm chạy lên phòng. Mở cửa ra đập vào mặt cậu chính là một vật thể trời đánh nào đó nằm chễm chệ trên chiếc giường của mình.

Cậu lừ mắt đi đến tính đập cho nhỏ Nhi một phát thì lại thấy người nhỏ đỏ bừng, toát mồ hôi. Sờ trán thấy nóng nóng, thì ra nhỏ bị sốt. Mắt nhìn cánh tay nhỏ mới thấy vết cấu vẫn còn in trên đó. Lãm đập trán, cậu quên mất mình có nuôi móng tay, thảo nào nhỏ gào to thật.

Trong lòng tự dưng cảm thấy tội lỗi ghê gớm, cậu lấy lọ thuốc bôi vào vết cấu, thấy bản thân ác quá, cấu nhỏ đến nỗi chảy máu.

– Ơ chú về rồi ạ.

Mặt cậu bỗng chốc tối sầm, trừng mắt nhìn Nhi ngái ngủ đang cười cười nhìn mình. Cậu ném thẳng lọ thuốc vào thùng rác bên cạnh, gằn giọng.

– Có tin tao cấu mày phát nữa không nhỏ kia?