Thứ Hai, Tháng Bảy 4, 2022
HomeCuộc sốngCuộc sống này, Con người phải có lòng nhân đạo

Cuộc sống này, Con người phải có lòng nhân đạo

Cuộc sống này, Con người phải có lòng nhân đạo

Cuộc sống này, Con người phải có lòng nhân đạo

Sáng dậy ăn uống, cà phê tám trên trời dưới đất, làm. Làm về nhậu tám tiếp, ăn rồi ngủ. Ko có việc chi làm thì đi gây chuyện! Thế là qua đời người, thử hỏi sống như vậy thì có ý nghĩa gì? Có khác gì cuộc sống thế giới động vật đâu, chúng cũng ăn rồi ngủ, ngủ rồi cũng ăn vậy!? Thứ cho mình ví như vậy, mình so sánh hầu giúp khai ngộ chứ ko có ý gì khác, mình chánh thì chẳng có gì phải nghĩ cả! Thế giới hoang dã con mạnh làm chúa đàn, con yếu phải nạp mạng, chúng cũng biết mưu sâu kế bẩn để dụ con mồi sa vào lưới vậy!? Động vật ăn cỏ thì hiền hơn chỉ cần ăn qua ngày là xong, nhưng nhận thức tình cảm đâu phong phú như con người? Cũng chả hiểu lương tâm là cái gì? Nên mới gọi là cầm thú, súc sanh! Vậy thì nhà Phật có dạy “cảnh tuỳ Tâm chuyển”, có phải Tâm của những con người trên, một là lối sống động vật ăn thịt suốt ngày mưu toan tính toán hại người lợi mình, hay là lối sống động vật ăn cỏ ko cần phân biệt đúng sai, điển hình có câu ngu như bò, ko cần hành sự theo lương tâm, dửng dưng với sự đau khổ của nhân loại!? Đó đâu phải con người, là vật vô tri! Nên mạng chung, cảnh tuỳ Tâm chuyển, thần hồn của họ bị đoạ như trong kinh Phật đã nói, ba cõi Địa Ngục, Ngạ Quỷ, Súc Sanh, tuỳ cấp độ mà khi họ còn sống Tâm họ gieo tạo ra, chứa đựng nhận gì, để rồi nhận quả báo trong tương lai!

Trời tạo ra con người, đâu thể để cho con người sống cuộc sống đơn thuần như vậy!? Nên mới tạo ra bể khổ để mà thức tỉnh linh hồn, nuôi lớn Lương Tâm, kết quả Huệ Mạng, như triết học có nói “tích dần về lượng sẽ biến đổi về chất”, khi chúng ta chịu khổ quá nhiều, bị dụ, bị oan, bị ức, bị hành hạ, bị khổ não,… khi bình tâm nhìn lại thấy ớn với cảnh đời, biết có nhân quả, chúng ta không còn mê nữa, thì ngay lúc đó chính là đã giác ngộ rồi, ngày giải thoát ko còn quá xa! Chỉ cần họ gặp chân tu thực sự chỉ ra ánh sáng, làm rõ ánh sáng, thời họ thành Phật ngay, có nhân thì ắt có duyên! Ông Trời không bao giờ phụ người thực sự lương thiện mà, chứ chẳng lẽ Trời sinh ra mình rồi để mình trôi lăn hoài sao được?

Trời sinh ra ta, có sinh thì có dạy, chúng ta nên biết, sống trong Trời Đất, Trời Đất bảo bọc ta cho ta đủ thứ. Nước để uống, đất để sanh sống, cây cỏ để ăn, không khí để thở, ánh sáng để tồn tại. Đây chính là sự thật ! Những thứ bảo bọc sự sống của họ, đương nhiên phải có người cai quản, chủ quản, vận hành. Người đó là ai, đương nhiên không phải Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, cũng không phải của Đảng Phái, Bè Phái, Tôn Giáo, Đạo Giáo nào cả ! Mà là của Tổ Tiên Tạo Hóa, hiện thân ra Cha Trời Mẹ Trời ba ngôi tối cao vũ trụ khai tạo ra Đất, Nước, Gió, Lửa, Cây, Cỏ, Ánh Sáng. Ba ngôi tối cao vũ trụ nầy tuy ba mà một. Từ Đại Linh Hồn Vũ Trụ khai tạo ra Vật Chất. Mà còn phân thân tạo ra Tiểu Linh Hồn vũ trụ. Chính là Tiểu Linh Hồn của muôn loài vạn vật trong đó có Linh Hồn con người. Không những thế Đại Linh Hồn Vũ Trụ còn khai tạo Tiểu Thiên Vũ Trụ chính là thân xác con người lưu truyền cho đến ngày nay !

Chúng ta nên biết, đã là con người phải có lòng Nhân đạo, chưa hiểu Nhân đạo là gì mà bàn chuyện Tiên Phật là quá xa vời, khác gì bỏ gốc mà chạy theo ngọn? Xây nhà mà ko cần nền móng? Vậy căn bản căn cội hình thành Nhân đạo. Nhân, Nghĩa, Trung, Hiếu, Lễ, Trí, Tín, như thế nào đọc kỹ đoạn văn sau:

– Đã là con người gọi đó là Nhân, đã là Nhân đương nhiên hơn hẳn các loài động vật mãi mãi hướng về Cội Nguồn Cha Trời Mẹ Trời gọi đó là Nghĩa. Đã có Nhân lại có Nghĩa, không quên Cội Nguồn gọi đó là Trung. Đã có Trung đương nhiên tôn thờ cung phụng Cha Trời, Mẹ Trời gọi đó là Hiếu. Thành tựu căn bản Đạo Làm Người.

– Cha Mẹ Trời không phải sanh ra một người mà cả trăm người con gọi đó là Bầy Đàn. Đã là bầy đàn con Trời thời ai ai cũng như nhau, đối đải với nhau Công Bằng Bình Đẳng, Tôn Trọng Lẫn Nhau gọi đó là Lễ.

– Đối đãi lẫn nhau ôn hòa đoàn kết tạo lên sức mạnh tập thể gọi đó là Trí.

– Để có lòng tin với nhau giữ vững sức mạnh Bầy Đàn, đi vào lòng Tin nghĩa là chữ Tín đi vào đối nhân xử thế Lễ, Trí, Tín.

Như vậy Nhân, Nghĩa, Trung, Hiếu, Lễ, Trí, Tín. Là đạo căn bản của Đạo làm người. Không phải có từ thời Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Hay Tôn Giáo, Đạo Giáo. Mà có từ thời Nhân Loại ra đời năm màu da anh em.

– Đem lòng Trung Hiếu, Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín, phục vụ cho Quỷ thành Quỷ, phục vụ cho Ma thành Ma. Phục vụ cho Tổ Tiên Tạo Hóa, Cha Trời, Mẹ Trời thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa con Trời. Thừa kế những gì Tổ Tiên Tạo Hóa, Cha Trời Mẹ Trời khai tạo ra. Nói một cách dễ hiểu là làm chủ tam thiên đại thiên thế giới, làm chủ Thất Sơn châu báu, làm chủ càn khôn vũ trụ. Làm chủ Trần Gian, Địa Phủ. Nhật, Nguyệt, Tinh Tú, Thiên Hà, Ngân Hà vân. V..

Sự lạm dụng lòng Trung, Hiếu, Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín đã có từ thời xa xưa Cha Mẹ Trời khai sanh ra Nhân Loại con người phục vụ cho mục đích riêng của mình, cũng như Bè Phái, Đảng Phái, Tôn Giáo, Đạo Giáo. Không phải là Cội Nguồn, đi vào anh hùng lạc Đạo. Mất đi căn cốt cơ bản của Đạo làm người không gọi là Chánh chỉ là sự lạm dụng mà thôi. Đi vào cuộc hề khói mây rồi cũng trở về khói mây. Không giống như đem lòng Trung, Hiếu, Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín. Cung phụng Cội Nguồn thờ phụng Tổ Tiên Cha Trời, Mẹ Trời, đi vào bất diệt, thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, trở thành con Trời đi vào vĩnh hằng bất diệt. Còn nói đến sự Bất Nhân, Bất Nghĩa, Bất Trung, Bất Hiếu, Vô Lễ, Vô Trí, Vô Tín, thời chưa thành người. Linh Hồn còn ở dạng Ma, Quỷ, hay cầm thú mới đầu thai làm người, nhờ khối óc con người là vô tận nên họ hiểu biết gấp trăm nghìn lần loài cầm thú mà thôi !

Sự thật là như vậy, chúng ta đã là con người phải có lòng nhân đạo, có lương tâm, có trí nhân biết lẽ phải, luôn có lòng nhân nghĩa, hiếu trung son sắt, biết thương yêu san sẻ, giúp đỡ lẫn nhau, có lòng quảng đại bao dung, từ bi bác ái, biết kính Trời kính Đất. Đó mới là lối sống của người giác ngộ! Chúng ta hành thiện vì lương tâm của chúng ta, phi ân bất cầu báo, trên khế hiệp lòng Trời, dưới độ tận thiên hạ. Sống như vậy mới không thẹn với lòng, không uổng phí kiếp người!

Được sinh ra trên đời là niềm hạnh phúc, được làm người không phải dễ đâu, phải nói là vô cùng khó khăn. Có những Linh Hồn trải qua hàng triệu năm mới được đầu thai làm người, đã được làm người mà còn thừa hưởng những gì Trời dạy, thời diễm phúc nào bằng ? Trong giây phút nhận được món quà Văn Hóa Thiên Ý thời coi như đã nhận được hồng ân trải qua hàng triệu triệu năm mới có một lần.

Tạo Hóa đã ban cho Ta thân người, Tạo Hóa đã ban cho Ta sự sống, Tạo Hóa đã ban cho Ta Văn Hóa, Tạo Hóa ban cho Ta những Định Luật vũ trụ. Để Ta làm chủ muốn lên Trời thời lên chỉ cần hành Thiện, muốn hưởng giàu sang chỉ cần giúp người tạo ra phúc báo. Làm đâu được đó.

Có thể nói đáng sợ nhất là sự quên Cội lạc Nguồn như cây mất Gốc đương nhiên trở nên lạc lỏng trong cõi đời giả tạm vô thường. Linh Hồn không biết sẽ về đâu khi chưa hiểu về Nguồn Cội của chính mình. Không biết Lương Tâm của chính mình là Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Lo cầu cạnh mãi cuối cùng trở thành con số không. Phật, Thánh trong Tâm không cầu, cầu Phật, Thánh bên ngoài !?

Những Tâm Hồn giác Ngộ, thường là không đánh mất Cội Nguồn nương tựa Cha Trời, hiếu thuận Cha Mẹ hiện tiền ít sa ngã vào dục lạc, nhất là dục lạc đê hèn làm hại chính ban thân mình, mà còn làm hại xã hội.

Trần Gian vốn là Trường Thi không bằng phẳng, nhân loại căn cơ lại khác nhau, kẻ Thiện, người Ác, kẻ Khôn, người Dại, người sống theo Lương Tâm, kẻ sống theo Dục Nghiệp không ai giống ai, lại bị những Định Luật xoay chuyển không ngừng hết họa tới phúc, thăng, trầm, sanh, tử chia ly. Trần Gian cõi tạm là như vậy, chỉ là cõi Trường Thi tu luyện tiến hóa Linh Hồn không phải là quê hương đích thực con người. Quê hương đích thức con người ở trên các tần Trời cõi Trời, gọi là Thiên Đàng Cực Lạc quê Tiên.

Một sự giác Ngộ về Nguồn Cội một niềm tin về Nhân Quả trở thành con người sống có Nhân Cách, sống Đạo Đức mở rộng lòng yêu thương chuyển mình theo con đường Chân Thiện, xa lánh điều Ác vượt lên phàm tục thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa trở lại quê hương Thiên Đàng Cực Lạc.

NAM MÔ – A MEN

(Thiên Đắc Đình)