Thứ Tư, Tháng Mười Hai 7, 2022
HomeCuộc sốngHãy biết trân quý những gì mình đang có

Hãy biết trân quý những gì mình đang có

Hãy biết trân quý những gì mình đang có

Hãy biết trân quý những gì mình đang có

Vào thời Đức Phật còn tại thế, có một vị thương gia tên là Ba Lợi. Một hôm vị thương gia này đi ra ngoài biển để buôn bán trên hải đảo. Trên đường ra hải đảo, thì ông gặp một vị thủy thần trên biển, hiện ra muốn thử thách ông. Vị thuỷ thần này mới lấy tay vóc nước, rồi hỏi vị thương gia rằng:

_ ” Theo ông thì nước trong biển nhiều hay nước trong vóc tay của tôi nhiều ?”

Vị thương gia trả lời rằng:

_ ” Bạch ngài, nước ở trong biển rất ít, còn nước trong vóc tay của ngài thì rất nhiều”.

Vị thủy thần hết sức ngạc nhiên trước câu trả lời hết sức ngược đời như thế. Lúc bấy giờ Ba Lợi mới giải thích rằng:

_ ” Nước trong biển tuy nhiều, nhưng là nước của thiên hạ, nước của trời đất, nước của chung, chẳng phải của riêng ai. Còn nước trong vóc tay là của ngài. Nước của thiên hạ tuy nhiều mà vẫn ít. Còn nước của mình tuy ít mà vẫn nhiều”.

Điều này giống như chúng ta đi ngang qua tiệm vàng, nhìn vào thấy có rất nhiều vàng, nhưng đó đâu phải của mình, là của chủ tiệm vàng. Cho nên, dù là có rất nhiều vàng, nhưng vẫn nó không là gì cả. Còn khi về nhà, trong nhà mình chỉ có 1, 2 chỉ vàng thôi, nhưng mình lại thấy nó là tất cả, bởi vì nó là của mình.

Cho nên, ở đây quan trọng là mình đang có cái gì trong tay, đang có phước báo gì, có công đức gì. Chứ chẳng phải là thiên hạ có những gì !

Nếu như mình SỐNG BIẾT TRÂN TRỌNG NHỮNG GÌ MÌNH ĐANG CÓ TRONG TAY, TRÂN TRỌNG NHÂN DUYÊN , PHƯỚC BÁO CỦA MÌNH, thì mình là người giàu và hạnh phút nhất.

Khái niệm về GIÀU VÀ NGHÈO TRONG NHÀ PHẬT KHÁC VỚI THẾ GIAN ở chỗ:

***NGƯỜI KHÔNG BIẾT ĐỦ thì dù cho vàng bạc đầy nhà thì vẫn là người nghèo, vì họ không biết trân quý những gì đang có trong tay họ, tâm họ luôn mong cầu, vọng ra bên ngoài những vàng bạc của thế gian, nên tuy họ giàu nhưng vẫn nghèo.

***Còn NGƯỜI LUÔN BIẾT ĐỦ , thì dù họ nghèo nhưng vẫn giàu, vì họ biết trân trọng những gì có trong tay, họ không mơ mộng hão huyền về những cái không thuộc của họ, tâm họ không vọng cầu ra bên ngoài về những tiền tài của thế gian.

***ĐỐI VỚI NHỮNG NGƯỜI SỐNG VỚI TINH THẦN BỒ TÁT ĐẠO , SỐNG VỚI MỘT ĐỜI TU CHÂN CHÁNH , thì họ là những người giàu có nhất trên thế gian này. Giàu ở đây không phải là giàu về vật chất, tiền tài, mà giàu về tinh thần, giàu về lòng vị tha, giàu về tính kham nhẫn, giàu về tình thương dành cho muôn loài, muôn vật.

Trong xã hội ngày nay, đa phần mọi người đều chẳng biết trân quý những gì đang có trong tầm tay. Mọi người cứ luôn phóng tâm mình ra bên ngoài để tìm kiếm những thứ không thuộc về mình, để rồi đánh mất đi hiện tại. Đến cuối cùng thì vẫn phải ôm lấy khổ đau và uất hận khi không đạt được, và đánh mất luôn cả những thứ mình đang có trong tay.

Đức Phật dạy: MỘT BẬC HIỀN TRÍ, BẬC TRƯỢNG PHU là người không vọng tâm mong cầu những thứ không phải của mình, là người không luyến tiếc quá khứ, cũng không mơ mộng về một tương lai không nắm chắc. Mà bậc hiền trí, bậc trượng phu là người luôn biết sống trong hiện tại và biết đủ với những gì mình có trong tay.

CHÚNG TA PHẢI NÊN BIẾT RẰNG : PHÀM LÀ CỦA MÌNH, TỨC LÀ TRONG SỐ MẠNG CỦA MÌNH CÓ, THÌ DÙ KHÔNG CƯỠNG CẦU, NÓ VẪN CÓ. PHÀM LÀ KHÔNG THUỘC VỀ MÌNH, TỨC LÀ TRONG SỐ MẠNG CỦA MÌNH KHÔNG CÓ, THÌ DÙ CÓ MONG CẦU CŨNG UỔNG CÔNG. Vậy thì hà tất gì phải làm khó với chính mình như vậy ?

***Phật dạy mạng sống con người chỉ tồn tại trong một hơi thở, một hơi thở ra mà không tiếp tục hít vào nữa, thì là chết rồi.

Bởi vậy, mình đừng tính thời gian còn lại của mình theo tuổi, đừng tính theo năm, đừng tính theo tháng, đừng tính theo ngày, mà hãy tính theo mỗi niệm, mỗi sát na hiện tại mình đang sống như thế nào và đang có cái gì trong tay. Để rồi quay tâm mình vào trong mà lắng nghe từng niềm hạnh phúc, từng niệm an lạc đang hiện hữu trong từng hơi thở của chính mình, chứ chẳng ở đâu xa.