Thứ Ba, Tháng Tám 9, 2022
HomeTình YêuTruyện ngôn tìnhNgôn tình: Anh cưới tôi 3 năm rồi mà vẫn tơ tưởng...

Ngôn tình: Anh cưới tôi 3 năm rồi mà vẫn tơ tưởng đến người tình cũ là sao

Ngôn tình: Anh cưới tôi 3 năm rồi mà vẫn tơ tưởng đến người tình cũ là sao

Ngôn tình Anh cưới tôi 3 năm rồi mà vẫn tơ tưởng đến người tình cũ là sao

Cô trong một hôm đang dọn phòng làm việc cho chồng mình, cô vô tình làm rơi một tấm ảnh nhỏ trong một cuốn sách. Cô nhớ đây là cuốn sách này nào chồng cô cũng đọc, hắn còn chẳng bao giờ cho cô đụng vào nó cả.

Cô nhìn chiếc ảnh nằm úp trên mặt đất, không tránh khỏi tò mò cô liền lật lên xem. Nhìn thấy tấm ảnh đó, thế giới xung quanh cô như sụp đổ.

“Vợ, em làm sao ấy?” Hắn mới tắm xong liền tới phòng làm việc, thấy cô đang im ắng đứng ở góc nhà liền cất giọng hỏi.

Cô trực tiếp ném tấm ảnh vào người hắn, đôi mắt đỏ hoe.

“Anh xem! Anh cưới tôi 3 năm rồi mà vẫn tơ tưởng đến người tình cũ là sao?”

Hắn cười nhạt nhặt tấm ảnh lên lau đi lớp bụi dưới sàn.

“Chỉ là một tấm ảnh thôi, em cần gì phải làm quá lên như vậy!”

“Ha, một tấm ảnh thôi! Hay cho một tấm ảnh mà anh chụp chung cùng người yêu cũ!”

Hắn nhìn cô, rồi lấy tấm ảnh dơ trước mặt cô mà nói.

“Em nhìn xem, hồi đó trông anh không phải rất đẹp trai sao?”

Cô tức đến sôi máu, giật lại tấm ảnh từ tay chồng mình mà đe doạ.

“Nếu anh không vứt chiếc ảnh này đi chúng ta lập tức ly hôn!”

“Em quá đáng lắm rồi, có một bức ảnh mà cũng làm quá lên đòi ly hôn?!” Hắn nhất thời kích động không thể nói được gì.

“Được, nếu em muốn ly hôn thì ly hôn, tuyệt đối đừng vứt tấm ảnh đi!”

Cô nghe vậy, trái tim đau đớn vô cùng. Chỉ vì một tấm ảnh cùng tình cũ, chồng cô liền đồng ý ly hôn cô.

Cô bỏ chạy…, chạy về phòng ngủ của cô và chồng…thu xếp quần áo và cô dọn ra ngoài ngay trong tối đó.

Hắn thấy cô kéo vali đi cũng không có ý định ngăn lại, trơ mắt nhìn theo. Trước khi đi cô nhắn với hắn.

“Mai tôi sẽ gửi đơn cho anh, anh nhớ kí đấy!”

“Ừ!”

[…]

1 tuần sau, buổi tối tại căn nhà của cô.

“Cộc cộc cộc”

Cô vừa tắm xong bên ngoài liền chuyền đến tiếng gõ cửa, cô tò mò không biết tối rồi còn ai đến nữa.

“Ai vậy?”

Bên ngoài im lặng một hồi lâu rồi mới lên tiếng.

“Là…là anh!”

Cô nhòm qua chiếc lỗ nhỏ trên cửa quả thực thấy đúng là hắn. Cô đổi giọng điệu trở nên lạnh nhạt hơn.

“Anh đến đây là gì? Tôi không muốn tiếp anh, còn nữa đơn ly hôn đã gửi hơn chục tờ sao anh còn gửi trả lại!”

“Anh xin lỗi! Anh đến để xin lỗi em!”

“Hừ!”

Cô hừ lạnh một tiếng rồi tắt toàn bộ điện trước cửa đi, cô biết rõ hắn rất sợ bóng tối.

“Vợ, em làm gì vậy? Mau bật điện lên, ngoài này tối lắm anh sợ!”

“Kệ anh, tôi giờ đi ngủ phải tắt điện!”

Hắn nghe vậy mặt dày nói thêm, “Hay em cho anh vào đi, cả tuần thiếu hơi vợ anh ngủ không được!”

“Không! Cút về nhà anh mà ngủ, ở đây tôi không đồng chứa chấp loại người như anh!”

Cô biết chắc chắn không sớm thì muộn hắn sẽ tìm đến cô, quả thực mới 1 tuần mà đã mò đến đòi ở chung rồi.

Hắn thấy cô kiên quyết như vậy liền dở giọng mít ướt.

“Hức…hức anh sai rồi! Tại bức ảnh đó anh quá đẹp trai anh không nỡ vứt chứ không phải do anh còn tình cảm với người yêu cũ đâu!”

“Hức hức, cho anh vào…anh sợ…”

“Vợ ơi…”

Cô bị hắn làm cho mủi lòng, đành mở cửa ra. Hắn thấy cô mở cở thì chóng kéo vali vào nhà, cô im lặng mặc hắn vào. Nhưng vừa nhìn thấy toàn bộ khung ảnh trong nhà cô khiến hắn đen mặt.

“Vợ, em làm vậy là có ý gì?”

“Làm sao? Tôi chỉ treo ảnh mình chụp cùng người yêu cũ trong nhà cũng sai sao? Anh nhìn này, anh nào anh ấy cũng đẹp trai, 6 múi phải không?” Cô vừa nói còn chỉ tay lên những bức ảnh trên tường nhà.