Thứ Hai, Tháng Bảy 4, 2022
HomeTình YêuTruyện ngôn tìnhNgôn tình: Chồng… hôm nay anh về sớm được không

Ngôn tình: Chồng… hôm nay anh về sớm được không

Ngôn tình: Chồng… hôm nay anh về sớm được không

Ngôn tình Chồng… hôm nay anh về sớm được không

“Chồng… hôm nay anh về sớm được không.”

“Con mẹ nó, tôi đã nói với cô bao nhiêu lần rồi. Không được gọi tôi là chồng. Tôi không phải chồng cô. Chúng ta chỉ là hợp đồng, hôn nhân trên danh nghĩa.”

Tiếng hắn quát lớn, từng câu, từng chữ đều in sâu vào tâm trí cô.

Đúng cô với hắn chỉ là liên hôn thương mại. Ngày đầy cưới về hắn đã đưa cô hợp đồng hôn nhân, sau ba năm cả hai sẽ ly hôn. Ngày ấy, vì yêu hắn cô đã đồng ý. Cứ nghĩ ngày ngày ở bên hắn là như thế là đủ rồi. Nhưng suốt hai năm trôi qua, cô chứng kiến hắn đương tình nhân về nhà, ân ái trên chính chiếc giường cô và hắn đã từng ân ái đó.

Nỗi đau này, ai hiểu thấu chứ. Nhiều khi cô chỉ muốn hắn một lần quay đầu nhìn cô, nhìn lại người luôn sẵn sàng chờ hắn. Ấy thế mà điều đó quá xa xôi đối với cô.

Giọt nước mắt lăn dài trên má. Đầu dây bên kia vang lên tiếng.

“Tút… tút.”

Hôm nay là kỉ niệm ngày cưới của cà hai. Cô chỉ muốn hắn về sớm một chút. Ăn bữa cơm cuối cùng của cả hai. Cô trả lại tự do cho hắn, làm một vị giám đốc oai phong lẫm liệt. Cô làm vị tiêu thư nhỏ của. Sau này, trên hân là hắn, cô là cô cả hai là hai đường thẳng song song, mãi mãi không có điểm trùng.

Nhưng có lẽ, mong muốn của cô không đc như ý. Tự hỏi ông trời sao bất công với cô như vậy.

Cô yêu hắn nhưng hắn lại không yêu cô. Cuộc tình đơn phương chấm dứt ở đây thôi.

Cô quay người lên phòng, khoảng 5 phút sau cô đi xuống nhà, trên tay cô kéo thêm vali. Cô nhờ quản gia đưa giúp hắn “Đơn ly hôn.” trên đó đã có chữ ký của cô. Mỉm cười, nhìn lại căn nhà lần cuối, căn nhà chứa bao nhiêu nỗi buồn, giọt nước mắt suốt bao năm qua.

Cất bước ra đi.

Buổi tối hôm đó, cũng như thường lệ, hắn trở về nhà bên tay ôm một cô gái ăn mặc quyến rũ.

Hắn vào nhà, nhìn quảng gia:

“Cô ta đâu.”

Ông quản gia cúi đầu đáp

“Thưa thiếu gia, phu nhân đi rồi ạ.”

Hắn nhíu mày hỏi “Đi? Đi đâu?”

“Tôi không biết thưa thiếu gia, phu nhân nhờ tôi đưa tờ giấy này cho thiếu gia ạ.”

Hắn cầm tờ nhếch miệng cười.

“Ha… đi rồi sao, tôi chưa chơi cô đủ mà. Đi rồi cũng tốt. Đỡ chướng mắt.”

Tay hắn siết chặt eo người phụ nữ kia vừa cười vừa nói: “Bảo bối, đi thôi, đồ phiền phức kia đi rồi.”

Tối đó trong căn phòng phát ra những âm thanh ái muội.

Hai năm sau.

Tại căn phòng của vị giám đốc nào đó bầu không khí căng thẳng.

“Mẹ kiếp, có một người phụ nữ mà các người tìm hai năm rồi chưa ra. Tôi không nuôi những phế vật như các người. Cút, cút hết đi.”

Cả đoàn người lui ra, căn phòng bỗng trở nên yên tĩnh.

Hắn ngồi xuống ghế, tay vò đầu bức tóc.

“Yên Nhi, em ở đâu, tại sao mãi tôi vẫn không tìm được em.”

Kể từ ngày cô ra đi, hắn đã nhận ra hắn đã yêu cô từ lúc nào chẳng hay. Hai năm trôi qua rồi, hắn vẫn luôn cho người đi tìm cô, còn cô thì vẫn bạc vô âm tín .

Đang chìm đắm trong sự đau khổ và nhớ nhung thì đột bỗng nhiên có tiếng quát lớn

“Đông tổng , đã có tin tức của phu nhân rồi ạ!”

Một người đàn ông mở cửa lao vào nói với hắn.