Thứ Ba, Tháng Tám 9, 2022
HomeTình YêuTruyện ngôn tìnhNgôn tình: Cô nên nhớ kĩ, tôi sớm đã chán ghét cô...

Ngôn tình: Cô nên nhớ kĩ, tôi sớm đã chán ghét cô rồi

Ngôn tình: Cô nên nhớ kĩ, tôi sớm đã chán ghét cô rồi

Ngôn tình Cô nên nhớ kĩ, tôi sớm đã chán ghét cô rồi

“Cô làm cái gì vậy hả? Linh, cô nên nhớ kĩ, tôi sớm đã chán ghét cô rồi!”

Yêu nhau được năm năm, cô bất chợt phát hiện người yêu của cô có người thứ ba.

Cô nhận ra người con gái đó, là mối tình đầu của hắn, cái người mà trước kia hắn đã từng quỳ xuống để giữ cô ấy ở lại. Sự tự tôn của người đàn ông, nói vứt đi thì cũng không dễ dàng được, cô cũng hiểu hắn đã phải khổ tâm như thế nào.

Sau này khi hắn quen cô, hắn thường xuyên bắt cô phải học những thói quen của cô ấy, cô chỉ lẳng lặng mỉm cười. Hắn vốn chỉ coi cô là vật thế thân của cô ấy.

Những tưởng năm năm có thể lay động được trái tim hắn, cuối cùng vẫn là cô lầm rồi.

Vào một ngày trời thu, gió thổi qua từng ngóc ngách trong nhà, cô chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ cười cười nói nói đi với nhau, trông rất vui vẻ.

Lúc đó trái tim quặn thắt, nhưng cô thật sự không hiểu nổi tại sao bản thân lúc đó lại nở nụ cười. Có lẽ là một nụ cười khổ.

Với thân phận là người ngoài ánh sáng, cô nghĩ bản thân cũng nên nhúng tay vào chuyện này. Biết thì cũng đã biết rồi, triệt để giải quyết không phải sẽ tốt hơn cho cả hai phía sao?

Nghĩ là làm, vào một ngày chủ nhật đẹp trời, cô hẹn cô ấy ra quán cafe để cùng nhau nói chuyện.

Cô ấy hôm đó tóc xoăn dài dịu dàng, váy hồng ngây thơ dễ thương, từ từ đến điểm hẹn. Chỉ là cô không ngờ, ngày hôm đó cô ấy còn dẫn theo hắn.

Hắn ngồi xuống bên cạnh Cúc, nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay cô ấy như điều đó là điều hiển nhiên. Linh bị cảnh tượng trước mắt chọc đến mức sắp bật cười thành tiếng, tuy khuôn mặt có vẻ ảm đạm, nhưng hai người trước mắt thật sự quá phận rồi.

Linh và Hải vẫn chưa chia tay, hắn làm như vậy không tự thấy mình mặt dày vô sỉ sao? Đây là công khai bảo vệ tiểu tam à? Bất quá cũng chỉ là nói vài câu thôi, hắn cũng không cần phải làm quá lên như thể cô sẽ ăn tươi nuốt sống cô ấy.

Cô đan mười ngón tay vào nhau, nhìn bọn họ một lúc, sau đó với tay lấy cốc nước nóng trên bàn uống một ngụm. Hải như không chịu được cảnh im lặng này, nhưng đúng lúc đó điện thoại hắn đổ chuông, hắn mới nhìn cô một lần, sau đó đứng dậy đi nghe điện thoại.

Cô liếc nhìn Cúc, miệng hơi cười: “Thì ra cô Cúc đây lại thích bạn trai tôi như vậy.”

Có lẽ là khi hắn đã đi rồi, Cúc mới lộ bộ mặt hồ li của mình: “Thì sao? Tôi ghét cô, vì thế tôi muốn đoạt mọi thứ của cô!”

Cô ấy cười: “Hơn nữa, sau lưng tôi còn có nhà họ Trần chống lưng, tôi còn sợ một người như cô sao?”

Linh nhướng mày, khẽ thở dài: “Chỉ là con nuôi, cô nghĩ nhà họ Trần sẽ bảo vệ cô cả đời sao? Cô không biết, hay là giả vờ không muốn biết, bọn họ sớm đã muốn từ mặt đứa con gái nuôi phản bội như cô rồi.”

Cúc im lặng, cắn môi dưới nhìn cô, hờn vì thái độ cô cứ dửng dưng như không. Đúng lúc đó, Hải trở lại, cô ấy liền tự lấy nước trên bàn đổ lên người mình, nước mắt giọt ngắn giọt dài nhanh chóng rơi xuống trong khuôn mặt trắng hồng.

Linh nhếch môi, thầm cảm thán cô gái này không theo nghiệp diễn xuất thì thật sự lãng phí tài năng trời cho. Và đúng như tình tiết trong những cuốn truyện ngôn tình cẩu huyết, Hải vì cô ấy mà tức giận với cô. Hắn trừng mắt lớn nhìn cô:

“Cô làm cái gì vậy hả? Linh, cô nên nhớ kĩ, tôi sớm đã chán ghét cô rồi!”

Giả vờ bất ngờ một lúc, Linh phủi người đứng dậy, cầm lấy li nước trên bàn. Hải nhíu mày, gằn giọng nói:

“Cô muốn làm cái gì?”

Linh không đáp, trực tiếp cầm li nước đổ lên người Cúc khiến cô ấy chật vật hơn, nội y bên trong như ẩn như hiện, chỉ trách chiếc váy đó quá mỏng.

Cô nhàn nhạt nói: “Nếu cô muốn tắm tại đây, tôi sẵn sàng chiều lòng cô. Nhớ cho kĩ, lần này mới là tôi làm.”

Nói xong, cô quay sang hắn: “Kéo quần lên mà nghe cho rõ đây, hôm nay Khánh Linh tôi mới là người chủ động bỏ anh.”

Hải nghiến răng nghiến lợi nhìn Linh cầm túi xách bỏ đi, nhưng nghĩ lại Cúc vẫn còn đang khổ sở che người, hắn chỉ đành nuốt cục tức vào trong.

Qua ngày hôm đó thì Linh không xuất hiện nữa.

Cúc tự đắc trong lòng, sau ba tháng liền chọn một ngày đẹp trời dẫn Hải về nhà. Nhưng cô ấy khi vừa bước vào nhà, cô ấy liền làm rơi từng túi lớn túi nhỏ trên tay xuống.

Hắn thấy thế thì nhẹ nhàng chạy đến đỡ, ngước mặt lên thì nụ cười thoáng cứng đờ.

Cúc run run chỉ tay vào cô gái ngồi bên cạnh Phúc, sốt ruột hỏi: “Mẹ nuôi, đây là ai vậy?”

Bà Hiền còn chưa kịp trả lời, Phúc đã chậm rãi nói: “Là bạn gái của anh, em nhìn còn không hiểu sao?”

Cúc như sụp đổ, Hải cũng bất ngờ không kém, duy chỉ có cô gái đó vẫn nở nụ cười tiêu chuẩn.

Cô ấy nghiến răng: “Cô dám câu dẫn anh tôi? Đồ vô sỉ!”

Khánh Linh cười cười, đan tay vào tay của Phúc, nhẹ nhàng nói:

“Cô cái gì mà cô, mau gọi chị dâu.”

Cô cũng không ngờ ngày đó mình lại gặp được Phúc, anh ấy nói đã thích thầm cô từ lâu, là đàn anh đại học của cô, vậy mà cô lại không để ý. Đá được một cặn bã, Phúc lại theo đuổi cô lâu như thế.

Cuối cùng cô chấp nhận anh, sống rất vui vẻ.

Chỉ là Linh không ngờ Phúc lại là anh của Cúc, là con trai ruột duy nhất của nhà họ Trần.

Bà Hiền rất vừa lòng với Linh, lại không thích cách nói chuyện lỗ mãng của Cúc, bà liền sai cô ấy lấy nước cho cô coi như bồi tội.

Cúc khó khăn lắm mới thốt ra được hai chữ chị dâu.

“Chị dâu, chị muốn uống gì?”

Được rồi, nếu trời đã an bài, vậy thì cô không ngại. Cô ấy lấy của cô một người bạn trai, cô liền lấy của cô ấy một người anh trai.

“Cho chị một ly nước đậu biếc màu xanh lá biển.”