Thứ Hai, Tháng Chín 26, 2022
HomeTình YêuTruyện ngôn tìnhNgôn tình: Nàng là một người xuyên không, nàng ở bên cạnh...

Ngôn tình: Nàng là một người xuyên không, nàng ở bên cạnh hắn 10 năm

Ngôn tình: Nàng là một người xuyên không, nàng ở bên cạnh hắn 10 năm.

Ngôn tình Nàng là một người xuyên không, nàng ở bên cạnh hắn 10 năm.

Từ khi hắn chỉ là một hoàng tử cha không thương mẹ không yêu, ngày đêm bên nhau, giúp hắn đến khi hắn bước đến ngôi cao hoàng đế cửu ngũ chí tôn.

Họ thuận lí thành chương, bên nhau yêu nhau.

Hắn giữ đúng lời hứa với nàng, yêu nàng, phong nàng làm hoàng hậu của hắn.

Cứ ngỡ sẽ cùng nhau viết nên giai thoại.

Thế nhưng, ai ngờ… sau ba năm độc sủng…

Vị hậu vẫn còn nhưng thánh tâm đã mất!

Sau ba năm, hắn thất hứa.

Sau ba năm, hắn lập phi.

Sau ba năm, hắn quên đi lời hứa một đời một kiếp chỉ hai người cùng nàng.

Ngày hắn phong phi, nàng trái lệnh vua, không đến đại điện.

Hắn tức giận, tìm nàng chất vấn, hắn lớn tiếng mắng nàng…

Xem thường thiên uy, to gan kháng lệnh hoàng đế!

Nàng khẽ cười, nàng hỏi hắn, chỉ một câu:

– Lời hứa 10 năm trước dưới tán hoa đào, một đời một kiếp chỉ một đôi, hoàng thượng, người còn nhớ không?

Lần đầu tiên, sau hơn 10 năm bên nhau, lần đầu tiên nàng không còn gọi tên của hắn, lần đầu tiên, nàng như hắn mong muốn, gọi hắn hai tiếng…

Hoàng thượng!

Tim hắn lộp bộp, chột dạ không dám nhìn nàng.

Hắn thật sự muốn nàng gọi hắn là hoàng thượng mà không phải là cái tên thân thuộc A Lang sao???

Nàng lại cười, quỳ xuống khấu đầu:

– Thần thiếp chúc mừng hoàng thượng lấy được mỹ nhân, thiên trường địa cửu một đôi người!

Nàng quay lưng, không biết vì chột dạ hay vì thẹn quá hóa giận, hắn hạ lệnh cấm túc hoàng hậu ba tháng.

Nàng mỉm cười, nói:

– Được!

*

Hắn nhìn theo bóng lưng nàng đi mất, trong lòng đột nhiên hoảng hốt, hắn bỗng nhiên sợ hãi…

Hắn sợ…

Hắn dường như cảm nhận được, hắn sẽ đánh mất nàng!

Hắn dường như cảm nhận được, nàng sẽ rời xa hắn…

Nhưng, hắn lại càng tức giận hơn, cái tôi của thiên tử khiến hắn đưa tay ra nhưng rồi lại thu về…

Hắn yên lặng nhìn nàng rời khỏi.

Hắn cố chấp không thừa nhận hắn đã sai!

Thiên tử có ai không tam cung lục viện?

Đế vương có ai không ba ngàn giai lệ?

Nam nhân… có ai không tam thê tứ thiếp?

Hắn là nam nhân, là hoàng đế, hắn chỉ nạp thêm một phi tử, sai sao???

Hắn cố chấp, hắn không sai!!!

Là do nàng ích kỷ, hẹp hòi!

Hắn không sai!

Hắn vì nàng, ba năm độc sủng, ngôi hậu trước sau đều chỉ dành cho một mình nàng, hắn vẫn yêu nàng, không đủ???

Là do nàng không có lòng vị tha, là vì nàng được một muốn mười!

Hắn không sai!

Thế nhưng…

Hắn không biết…

Ba tháng cấm túc hoàng hậu, hắn cùng quý phi quấn quých tình nồng.

Ba tháng cấm túc hoàng hậu, nàng một lần cũng không tìm hắn.

Ba tháng cấm túc hoàng hậu, hắn từng chút nhận ra… mỹ nhân xinh đẹp nhưng rồi cũng sẽ nhàm chán.

Ba tháng cấm túc hoàng hậu, nàng mỉm cười nhận ra… nơi này nàng đã không còn gì lưu luyến.

Ba tháng cấm túc hoàng hậu, hắn bắt đầu từng chút hối hận…

Ba tháng cấm túc hoàng hậu, nàng suy nghĩ rõ ràng, nàng muốn trở về.

Ngày kết thúc kì hạn phạt ba tháng, nàng mỉm cười gửi thái giám mang cho hắn một bình rượu hoa đào, nàng nói nàng sẽ đợi hắn ở trấn Đào Hoa, nơi họ lần đầu tiên gặp gỡ.

Hắn muốn đến, nhưng quý phi ôm lấy hắn, nhuyễn ngọc ôn hương nũng nịu muốn hắn ở bên.

Hắn chần chừ, cuối cùng vẫn ôm lấy giai nhân.

Hoàng hậu của hắn, nàng sẽ không thể rời khỏi hắn.

Bởi vì, nàng từng nói…

Nàng không phải thuộc về thế giới này.

Bởi vì, nàng từng nói …

Nàng không tìm được cách nào trở về…

Bởi vì, nàng đã từng nói…

Nàng không thể rời khỏi!

Bởi vì hắn biết, nàng sẽ không thể rời đi.

Nàng chỉ có một mình hắn!

Mà hắn, sẽ không dung túng nàng thêm lần lần nào nữa!

Hắn lỡ hẹn với nàng.

Nàng ở dưới gốc đào trong trấn, đợi hắn một ngày một đêm.

Muốn cho hắn và tình yêu của nàng một cơ hội.

Cuối cùng, uổng phí hoài công. Nàng mỉm cười:

– Nên trở về nhà rồi!

Hai ngày sau, hắn đến rồi.

Nhưng gốc đào lại héo rũ, cây đào mất đi sức sống.

Hắn chết điếng.

Bên dưới gốc đào, chỉ còn một bình rượu hoa đào trống rỗng và một lá thư:

– Ta trả lại ngôi hậu cho chàng! Thiên hạ, ta không cần. Ngôi hậu, ta không cần. Chàng, ta cũng không cần nữa!!!

Hắn run lên, tim cũng nhói lên, cả người đều phát lạnh.

Hắn hoảng loạn tìm nàng, dường như phát điên lại dường như hỏng mất mà lục tung cả trấn Đào Hoa…

Nàng biến mất rồi!

Hắn vô lực khụy xuống, hoang mang lại hoảng loạn…

Nàng thật sự… bỏ rơi hắn rồi!

[- Hoa đào còn, tình yêu của ta dành cho chàng sẽ còn, chỉ khi hoa đào tàn úa mới bỏ chàng mà đi!!!]

Hắn bật khóc, hắn thừa nhận…

Hắn sai rồi!

Là hắn không giữ lời!

Là hắn ích kỷ!

Là hắn tham lam!

Nhưng hắn thật sự yêu nàng!

Nhưng hắn thật sự không muốn mất nàng… Hắn không muốn, chưa từng muốn…

Là hắn quá tự tin nàng sẽ luôn ở đây…

Không thể rời đi!

Thì ra, thì ra từ lâu nàng đã tìm được cách để trở về, nhưng là vì hắn…

Vì yêu hắn nên nàng ở lại!

Nhưng đến cuối cùng, thứ nàng nhận lại chỉ là đế vương hoa tâm…

Là một đương kim hoàng đế mà không phải chàng hoàng tử năm xưa của nàng nữa…

Là một nam nhân hứa không giữ lời…

Cho nên, nàng thất vọng rồi!

Cho nên, nàng từ bỏ rồi!

Cho nên, nàng bỏ lại hắn, không cần hắn, nàng đi rồi!

Đại tổng quản thái giám nhìn hoàng đế trẻ tuổi phát điên ôm lấy thân cây hoa đào tàn úa, không ngừng gào khóc gọi tên hoàng hậu…

Rồi lại không ngừng lập đi lập lại:

– Ta sai rồi, nàng trở lại đây đi!!!

Nhưng…

Hoàng hậu từ đó biến mất, dường như chưa từng tồn tại trên cõi đời.

Hoàng đế phế phi, cả quãng đời còn lại sống trong ray rứt dày vò, tìm khắp thiên hạ… chỉ mong một lần nữa tìm được bóng dáng người xưa…

Triều thần bất lực.

Dân chúng tiếc thương… hoàng đế si tình.

Chỉ có mình hắn biết, hắn là một tên khốn.

Chỉ có mình hắn biết, hắn… sẽ mãi mãi không thể tìm thấy được hoàng hậu của hắn nữa.

Bởi vì nàng nói…

[[- Thiên hạ, ta không cần. Ngôi hậu, ta không cần. Chàng, ta cũng không cần nữa!!! ]]

—–

Lịch sử ghi lại, đế vương si tình cả đời không lập hậu không lập phi thêm lần nào nữa.

Chỉ chuyên tâm lại chấp niệm điên cuồng muốn hồi sinh một cây hoa đào đã tàn úa từ thuở còn trẻ trung đến thất tuần.

Đến cuối cùng, hoa đào vẫn rũ.

Đến cuối cùng, đế vương ôm lấy chấp niệm bi thương, đến cuối đời vẫn cố chấp với hoa đào…

Đến cuối cùng, là ở bên cạnh cây hoa đào tàn úa mà trút hơi thở cuối cùng.

Hắn, vẫn không đợi được hoàng hậu của hắn tha thứ cho hắn.

Hắn, vẫn không đợi được hoàng hậu của hắn trở về.

Ngàn năm sau, trong một phòng khảo cổ.

Thiếu nữ đứng trước di hài hoàng đế, tay ngọc khẽ chạm vào lăng kính, thở dài một hơi:

– Là tự chàng không cần, hà cớ gì lại tự dày vò? Là tự chàng vức bỏ, hà cớ gì mất rồi lại cố chấp không buông?