Thứ Sáu, Tháng Năm 20, 2022
HomeTình YêuTruyện ngôn tìnhNgôn tình: "Nhiên, mày có băng vệ sinh không?"

Ngôn tình: “Nhiên, mày có băng vệ sinh không?”

Ngôn tình: “Nhiên, mày có băng vệ sinh không?”

Ngôn tình Nhiên, mày có băng vệ sinh không

“Có.”

“Đâu? Đưa đây!”

“Ở quán.” Cô cong môi đáp lời hắn.

“Bà nội mày, tao đùa với mày à?” Hắn quát cô, ánh mắt chứa sự tức giận.

“Làm gì căng?” Cô nhoẻn miệng cười: “Trong cặp tao ấy… Nhưng mà sao mày không đi mua mà phải tới đây mượn tao thế?”

Cô vừa dứt lời, hắn liền cầm lấy cặp cô, xốc ngược lại, cầm cái túi nhỏ màu đen ra kiểm tra, nói “Ngại lắm!” rồi bỏ chạy đi.

Để lại cô đằng sau với đống sách vở hỗn độn, rơi trên sàn nhà.

Cô khẽ cười, mắng bản thân mình ngu ngốc.

Hắn, một lớp trưởng nghiêm túc, nay lại vì cô bạn gái mới chuyển tới trường mà không còn mặt mũi đi hỏi mượn băng vệ sinh khi cô ta tới tháng.

Nhưng hắn không biết, hôm nay cô cũng đến tháng, và đó là cái băng còn lại duy nhất mà cô mang đi.

Hôm đó, cô bị mọi người chê cười vì “rớt dâu”.

Hắn nào biết, khi đó cô cảm thấy xấu hổ và tủi hờn thế nào, khi đó, hắn còn bận chăm sóc cô người yêu hắn mà.

(…)

“Khánh, mày không định bảo gì à?”

“Bảo gì?”

“Thì có phải Nhiên làm đâu, rõ ràng là lũ con Lan nhìn thấy, con Kim sang lớp mình lấy đồ…”

“Bịch”

Chưa dứt lời, cậu bạn đã bị hắn đấm một cái, cả cơ thể nam nhân mất thăng bằng mà dựa vào bàn đằng sau.

“Con Nhiên làm thì tự mà chịu. Kim không phải là người như chúng mày nói, toàn một lũ rắn độc, đổi lỗi cho Kim.” Hắn giận dữ lớn tiếng, rồi xoay người bỏ đi.

Cô đứng đó, giọt nước mắt chảy ra.

Hắn… rốt cuộc có phải là thằng bạn thân lâu năm của cô không?

(…)

“Nhiên, là mày đẩy ngã Kim đúng không?” Hắn đứng trước mặt cô hỏi.

“Nếu tao nói không, liệu mày có tin?”

“Tao sẽ không tin mày! Tao chỉ tin Kim.”

“Ừ! Mày nghĩ sao thì là vậy.”

“Mày… tao không ngờ, mấy năm nay tao lại quen phải loại rắn rết như mày.” Hắn siết chặt tay, cơn tức giận bừng lên cổ họng khiến hắn khó nói ra lời: “Từ nay tao với mày không còn là bạn bè nữa!”

Một lời nói ra ngắn gọn, nhưng lại đầy sự nhẫn tâm, chán ghét và phũ phàng.

Lời nói ấy, vậy mà đã cắt đi sợi dây tình bạn nối liền giữa cô và hắn mấy năm trời.

“Được!” Cô vẽ lên nụ cười khinh bỉ trên môi.

Hắn lạnh lùng xoay người bỏ đi, để lại đằng sau những giọt thủy tinh trong suốt như đê vỡ mà chảy ra khỏi đôi mắt to tròn của cô.

(…)

_ 5 ngày sau _

Khắp trường lan truyền tin tức cô và hắn không còn là bạn, nhưng tin tức được đồn thổi nhiều hơn chính là tin hắn và cô bạn gái tên Kim là học sinh mới chuyển tới trường ngày càng nồng thắm trong tình yêu, đi đâu cũng sánh vai nhau từ học tập cho tới công việc.

Đoạn đường đi về vẫn hiu quạnh dưới ánh nắng trời chiều, sự cô đơn bao bọc lấy cơ thể nhỏ bé.

Cô hệt kẻ mất hồn mà bước từng bước như người máy về phía trước.

Đoạn đường vắng lặng bỗng xuất hiện một chiếc xe ô tô phi nhanh tới chỗ cô, đâm vào cơ thể nhỏ bé khiến thân gầy văng lên rồi ngã xuống nền đường lạnh lẽo.

Lúc này cô có có ý thức được vấn đề cũng chỉ là chút ít, cô chỉ cảm nhận được nền đường lạnh, có dòng nước ấm chảy ra đầy mùi tanh, đôi mắt cứ thế mà nhắm nghiền với tiếng xe đi xa dần, để lại khoảng không khí vắng lặng.

Từ xa, đôi môi đỏ chót nở nụ cười ác độc qua gương chiếu của xe, rồi chiếc xe đang dừng giữa đường được khởi động, bỏ xa thân xác nhỏ bé bị máu bao trùm.