Thứ Ba, Tháng Tám 9, 2022
HomeTình YêuChuyện tình yêuTâm sự: Bức thư gửi người yêu cũ

Tâm sự: Bức thư gửi người yêu cũ

Tâm sự: Bức thư gửi người yêu cũ

Tâm sự Bức thư gửi người yêu cũ

Với nhiều người, tình yêu là si mê, là mù quáng, là không cần biết ngày mai,… Nhưng với tôi, yêu là tỉnh táo, là hết mình, là biết điểm dừng” – trích ‘Huyền Trang Bất Hối’

Gửi anh, người từng là tất cả trong em

Hôm nay em viết lá thư này, không phải vì em nhớ anh hay em đang mong mỏi điều gì. Em viết nó với tư cách là một người bạn cũ, một người đã từng có trong thanh xuân của anh. Em vẫn còn nhớ ngày chúng ta chia tay nhau là ngày 16 tháng 8 năm 2017, ngày mà bầu trời Sài Gòn khoác trên mình một chiếc áo xám, khóc thay cho cô gái đang đứng ngay đài phun nước của khách sạn Mai House. Cô đứng chết lặng tại một chỗ, ánh nhìn hướng lên bầu trời u uất kia với nỗi đau khó tả trong lòng, rồi bỗng trời đổ mưa, cô vẫn đứng đó cho dù nhiều người qua lại nhìn cô với ánh mắt lạ kỳ, cơn mưa đó đã giúp cô xoa dịu được phần nào, dù nó rất lạnh và khi đó ai cũng đều mong được sưởi ấm. Em đã tự nhủ với lòng mình bằng một câu nói em rất thích từ nhà văn trẻ Huyền Trang Bất Hối, người mà anh luôn cho rằng là rất cô độc và chanh chua trong chuyện tình yêu: “Đồ tốt thì không dùng chung, mà đàn ông tốt thì không dành cho cả thiên hạ”. Và cũng nhờ anh em đã nhận ra được và hiểu sâu hơn về câu nói đó. Nhắc lại chuyện cũ thật khiến lòng ta không khỏi xao xuyến. Em luôn nhận được mail và thông tin của anh từ vài người bạn của em ở Canada, họ nói anh đã kết hôn và có một cậu con trai rất kháu khỉnh, em đã luôn thầm mong anh sẽ được hạnh phúc cho dù người xứng đáng được hạnh phúc phải là em. Thời gian qua, dù chúng ta đã chia tay được năm năm nhưng những thứ đẹp đẻ là để nhớ chứ đâu phải để quên anh nhỉ. Em cũng đã từng có một khoảng thời gian rất lo, lo cho anh sẽ sống như thế nào sẽ ra sao để bây giờ ngồi nhớ lại em thấy mình thật khờ khạo khi không dành điều đó nhiều hơn cho mình hay cho gia đình. Năm 2021 bắt đầu không được suôn sẻ cho lắm, khi dịch bệnh Covid đang hoành hành khắp nơi, đây cũng là lý do chính để thuyết phục em trả lời những bức thư anh gửi. Em mong rằng gia đình anh vẫn sẽ luôn khoẻ mạnh và cùng nhau vượt qua đợt dịch bệnh này. Cho dù tình hình có phức tạp như thế nào đi chăng nữa, anh và gia đình hãy cùng nhau cố gắng nhé, em ở đây cũng thế, em và bố mẹ sống rất tích cực và hạnh phúc, em cũng không còn nhớ những chuyện đau buồn nhiều nên anh đừng vì những lời nói trên mà thấy chạnh lòng và nghĩ nhiều. Hãy nghĩ đơn giản là, khi mở đầu một bức thư thường sẽ gắn liền với hoài niệm và em chỉ đang lấy nó để làm sự mở đầu. “Nỗi đau nào cũng sẽ hoá thành ký ức”, em đang sống rất khép kín, không phải vì sợ mà em muốn bảo vệ mình. Thế giới giờ đã đổi thay rất nhiều, bản thân là con gái nên em phải luôn cẩn trọng. Sau khi tốt nghiệp xong, em sẽ đi du học, em sẽ đến nơi nào đó thật khác biệt để chữa lành những vết thương đang chồng chất trong trái tim em. Những nỗi đau trong đó có anh, có rất nhiều chuyện em không thể nói ra, không thể nói hết, em chỉ có thể im lặng, để nó cứ như thế mà trải dài từ ngày này cho đến ngày khác. Em sẽ sống thật hạnh phúc, nên anh đừng lo anh nhé! Hãy tập trung vào những gì anh đã có, hãy luôn sưởi ấm gia đình của mình, hãy thật khỏe mạnh và sống thật tốt thật tích cực. Lần đầu cũng như lần cuối sau 5 năm em cho anh biết về cuộc sống của em, chia sẻ suy nghĩ của em. Nếu sau này hai ta có gặp nhau, hãy xem nhau như những người bạn, em sẽ mạnh dạn tiến lại chào hỏi và đi ngang qua anh thật nhanh như cách anh vô tình bước vào đời em và nhanh chóng bước ra không ngoảnh lại. Tạm biệt anh, người từng là tất cả trong em.