Thứ Tư, Tháng Mười Hai 7, 2022
HomeTâm linh - Tín ngưỡngChuyện tâm linhThật tín và giả tín. Mọi người đều nên có một tôn...

Thật tín và giả tín. Mọi người đều nên có một tôn giáo

Thật tín và giả tín. Mọi người đều nên có một tôn giáo

Thật tín và giả tín. Mọi người đều nên có một tôn giáo

Mọi người đều nên có một tôn giáo.

Và tôn giáo này biểu lộ tư tưởng và cuộc sống của họ.

Không có tôn giáo, con người sẽ có khả năng cao trở thành mối nguy hiểm cho xã hội.

Tuy rằng các kiến thức mà ta học được về khoa học tự nhiên trên giảng đường đại học… hay các nhà khoa học và tâm lý học có thể giúp ta mở mang kiến thức sâu rộng, nhưng họ không đem lại cho ta mục đích và ý nghĩa của cuộc sống.

Chỉ có tôn giáo mới có thể làm được điều đó. Mọi người phải chọn cho mình một tôn giáo hợp lý và phù hợp với hoàn cảnh địa vị môi trường… địa lý… cũng tùy theo ý muốn của mình. Không ai có quyền cưỡng bách người khác phải chấp nhận một tôn giáo nào, đồng thời cũng không thể lợi dụng sự nghèo túng, sự thiếu học cũng như tình cảm hay dụ dỗ… và đặc biệt sự DỌA NẠT…. để khiến kẻ khác chấp nhận một tôn giáo nào đó.

Việc hành động và dẫn đạo sai lệch dẫn đến người khác:

– Giả tín: là u mê không hiểu biết chân chính, tin những điều không đúng sự thật về đức tin, về thực tín.

– Tin mù quáng: phần nhiều là những việc về tinh thần, nhưng cũng ảnh hưởng về vật chất, mê lầm tưởng đó là sự thực. Từ sự tin sai lầm đưa tới nói năng hành động sai lầm.

Trong dân gian lại lưu truyền một khái niệm phổ biến tới mức trở thành hiện tượng, đó là Căn, Cơ hành một người nào đó là việc các Thánh dùng quyền năng của mình giáng tai họa xuống cho một ai đó (có duyên với cửa Thánh) bất kể người ấy có sống tốt đẹp nhân đức hay không, bất kể có phạm lỗi lầm gì không,…

Hành cho lên bờ xuống ruộng, âm dương đủ loại, thậm chí điên điên dại dại… và qua miệng vài ông thầy vô học vô đạo thành ra nhà Thánh tứ phủ…. ép uổng người ta phải đi hầu đồng cho bằng được (Đặc biệt vài chục năm gần đây).

Điều này thực sự vô lý và rất xúc phạm tới các vị Thánh.

Nó trái ngược hoàn toàn với sự từ bi cao cả vì dân Việt, trái ngược đạo đức cũng như sự oai nghi của các vị Thánh Việt vốn có.

Quyền năng và sự từ bi vì giống thương nòi cả khi còn tại thế hay lúc hiển Thánh anh linh để muôn dân tôn Thờ mà qua mồm của bọn thầy tà biến các vị Thánh nhân Việt thành những vị (không khác tà dị) chuyên làm ba cái chuyện hành hạ người ta, bắt người ta phải trình đồng?

Tôi nói hơi quá, nhưng trong xã hội loài người, nếu một người dùng vị thế, quyền lực hay… của mình để cưỡng cầu, ép buộc người khác phải làm theo những gì mình muốn thì còn chắc chắn bị nhìn nhận là hành vi đê tiện, bỉ ổi nữa cơ.

Vậy bản chất của vấn đề này là ở đâu? Sao qua mồm các thầy vô đạo ngu muội (có danh là Đồng Thầy) và bây giờ toàn dân toàn thiên hạ nỡ chuốc tiếng ác như vậy cho những bậc Thánh Nhân Việt Nam yêu giống thương nòi từ bi đáng kính nhường ấy?

Thậm chí quan điểm sai lệch này càng ngày càng được xã hội củng cố & giờ còn khẳng định chấm lính bắt đồng của nhà Thánh bị hiểu theo hướng cực đoan.

Tại sao lại như vậy?

Chính bởi:

Một thế hệ các con đồng Nhà Thánh mang danh quan Thầy hễ mở miệng ra là…

“Con bị thế này thế kia là do con có căn nhà Thánh đang hành…”

“Con có căn đấy ra đồng đi không mày… thế này… thế kia, bỏ chồng bỏ con, điên loạn trắng tay…”. Dọa nạt đủ trò đều bảo là do có căn nhà Thánh nên mày bị cơ hành như vậy…

Liệu rằng có thật đúng là các đức Mẫu, Tiên, Thánh đòi hỏi mọi người ra đồng không? Có chấm lính theo kiểu như thế và áp đặt người trần như vậy không?

Hay tại mồm những thằng Thầy mang danh con nhà Thánh nói thế?

Hay thế lực tà quái nào khác có đôi chút năng lực đã mang ra mạo danh các vị ấy?

Tại sao mọi người đều không chịu hiểu ngược lại rằng: nếu không có những pháp môn và cách tu tập đầy tính nguyên sơ này thì bao người Việt Nam vẫn bị (cái gọi là cơ hành đủ loại kia…). Rồi thậm chí càng ngày càng tệ hại hơn, người không ra người ma không ra ma, không bằng thậm chí súc sinh…

Cứ nhìn tình trạng quá tải của viện thần kinh và số lượng người đi viện khám không ra bệnh cũng như bất hạnh trong cuộc sống quá nhiều hiện nay thì biết……

(Việc trong bài viết này không liên quan đến người có Thánh linh căn điểm chấm).

Nói cho các bạn biết từ xưa đến nay, có rất nhiều thế lực ngoại giáo muốn cướp cái tinh túy nhất của ĐẠO MẪU… và muốn đồng hóa nó mà không được.

Đặc biệt bọn tà tinh ngoại Đạo.

Còn ba cái việc chúng bôi xấu hay nói ngược để hủy hoại Đạo nhà xảy ra thường xuyên.

Âm dương những năm này đang loạn. Thánh báo, Thánh Ân thì ít mà tà ma giả dạng Thánh ứng báo thì nhiều…

Họ là người ngoài đạo, nhưng còn những kẻ mượn danh, giả mác là Đồng Thầy thì sao?

Còn kinh tởm hơn nhiều những kẻ kia, chúng ăn cơm Đình Thần khoác áo bốn phủ chỉ vì tiền vì danh tu học thì không nhưng suốt ngày mang Thánh nhân việt và Đạo Việt ra để dọa nạt kiếm ăn.

Suốt ngày chúc nhau ghen nhau vì “đông con nhang sang đệ tử”.

Cái khoản ném hèo chấm Đồng cũng vậy. Không phải căn duyên Thế nào mới ném hèo. Tôi cực kỳ hạn chế ném hèo khi hầu. Dù hầu hạ ngần đó năm cũng có những lần nhìn thấy người đã đủ Thánh ân & nhân duyên trình đồng nhưng tôi cũng chỉ duy nhất một lần ném hèo bởi người này căn sâu quả nặng đã đến hạn định phải ra trình đồng nếu để lâu hơn để vong âm xâm hỏng mệnh của họ. Còn lại thì không, cũng bởi sợ tâm sai biệt của người đời mà thành tai tiếng cho Đạo.

Trong bài viết tại sao Thánh lại bắt đồng bắt cơ đầy tôi đã viết và giải thích vấn đề này kỹ càng rồi. Các bạn chưa đọc thì nên xem.

Nay tôi xin viết thêm một bài cho các bạn đang bị cơ hành hoặc đã ra đồng và đã lỗi đồng….chưa yên cũng như những ai đang muốn nhập cửa Đình Thần hay mới trình đồng hiểu một chút, đỡ mang tâm sai biệt mà dẫn đến đi sai đường. Rồi than trời trách đất than căn than số…. mà mang lòng sân hận với nhà Thánh.

Đời có “Giả Tín và Thật tín”.

Ta bị đau khổ, ta bị nghèo đói, sức khỏe yếu kém, bệnh tật, ta bị cô lập, ta bị tan vỡ hạnh phúc, ta bị điên dại, ta bị ứng báo, ta bị ma nhập vong theo…

Rồi trăm sự qua mồm Thầy vô đạo lại thành ra là nhà Thánh đang hành???!!!

Ai hành ai?

Các bạn đọc bài tại sao Thánh bắt đồng và cơ đầy trên facebook của tôi cũng hiểu phần nào.

Bạn đọc rồi nhưng có bao giờ bạn vấn tâm chưa hay chỉ đi xem bói hoặc gặp các Thầy?

Gần như những người có căn sâu quá nặng mà mang nghiệp thì 99% biết mình có căn nhưng do thời gian này cái nhìn về Đạo Mẫu bị sai lêch, nhiều thầy làm tiền và Đạo bị mang tiếng là Đạo tốn kém nhất thế giới…

Khi muốn trình đồng nhập Đạo bỗng tâm người ta sợ hãi phải mở phủ hầu hạ… dẫn đến họ lại hay phủ nhận là mình có căn. Phải đến khi trong cuộc đời khi bị oan trái hoặc mọi chuyện sẩy ra không suôn sẻ theo ý mình hay đổ vỡ, có khi đến mức kiệt quệ mới lại đi xem và lại đổ cho có căn và Thánh hành…, lại vô tri mà than rằng “sạch sành sanh mới được manh áo đỏ”. Trăm sự đổ cho Ông Thánh cứ như ông Thánh là hung Thần chuyên đi hại người vậy.

Rồi thành thử ra gần như trên 90% các con Đồng có căn thật sự bị dồn vào bước đường cùng mới ra mở phủ.

Lại cũng có những người gần như không phải ra mở phủ cũng đi xem và bằng những suy đoán, những dẫn dụ của tà ma oan gia ứng báo… hay tin vào những gì mà các Thầy vô đạo Nói….cũng ra mở phủ.

Rồi khi gặp chuyện tan nát gia đình, tán gia bại sản… cũng đổ cho chưa yên căn số, Thánh phạt, rồi Thánh hành…. hay đổ cho có căn số.

Nhưng xin thưa các vị không nhà Thánh nào hành cả.

Các vị tưởng quan Thầy mở thông tứ phủ cho các vị đơn giản thôi mà dễ thế à?

Các vị tưởng cứ mở phủ là con nhà Thánh à? Cứ lắc lư trong tấm vải đỏ là người nhà Thánh à?

Các vị tưởng là con nhà Thánh con Cha con Mẹ mà dễ thế sao?

Các vị nghĩ nhà Thánh nhận lính thôi (chứ chưa nói nhận Đồng) mà dễ thế à?

Xin Thưa các vị,

Nhà Thánh không thiếu người bái lạy và càng không thiếu người hầu hạ và người tín tâm nhé.

Không cần vài đứa xác phàm thậm chí có kẻ còn ô uế bẩn thỉu cứ đem nhà Thánh ra mà than mà trách đâu.

Nhà Thánh nào hành?

Thánh nhân Việt thương xót và ra tay cứu vớt.

Được Chư Thánh nhận lính (chưa nói nhận đồng) một ai đó đã là là một nhân duyên và cũng là một đặc ân.

Các vị tưởng để Thánh nhân việt nhận các vị mà dễ dàng à.

Các vị kêu đã Thấu chưa? Tấu đã nổi chưa?

Người Nhà Thánh còn phải xem xét nhiều mới nhận thì làm gì có chuyện nhà Thánh hành hạ.

Bao người ra đồng rồi muốn biết mình đã được thông tứ phủ chưa kia kìa.

Bao nhiêu người đã xoay khăn mà vẫn không thông kia kìa!

Cứ tưởng là nhà Thánh nhận mà dễ à?

Cần gì phải hành với bắt lính…

Bao nhiêu điều tiếng cho Đạo Mẫu, bao nhiêu sai lệch, bao người trong tâm và ngoài miệng mượn chuyện cơ hành bắt lính mà làm cho đạo Mẫu bị thế nhân hiểu khác về sự từ bi thương xót con dân Việt của Đạo Mẫu.

Bây giờ cái đạo này qua miệng vài ông Thầy không ngoài hai từ trả mã và hầu hạ kiếm tiền với mở phủ.

Các vị là Quan Thầy, các vị đã bao giờ nghĩ mình đang gây nghiệp chưa?

Hay có bao giờ nghĩ mình đang phá đạo phá hoại sự uy tín của Thánh Nhân Việt chưa?

Còn những ai bằng bất cứ lý do gì mà ra nhập cửa Đình Thần cũng vậy, do vỡ nợ, do ốm đau, do ma nhập, do điên dại, do… tỷ thứ lý do… Khi ra mở phủ chỉ vì những lý do đó, dù có thay đổi được hiện trạng do ân duyên cứu xét của nhà Thánh khi nhập đồng hay chưa thay đổi được thì cũng đọc cho kỹ vào mấy câu dưới đây.

– Thứ nhất các vị đang giả tín, các vị ra không phải với niềm tin tuyệt đối về Đạo (thật tín) mà ra bới mong cầu hay thoát khỏi cái gọi là cơ hành (mê tín).

+ Nó khác với sự thực tín khi biết và chịu khó học hỏi cũng như hiểu đạo.

+ Nó giống nhưng cũng khác với niềm tin nhân sinh.

Vì: niềm tin hay đức tin vốn là đặc tính tốt của con người, là biểu hiện niềm hy vọng và ước mơ của con người, là động lực thúc đẩy con người vươn tới một cuộc sống tốt đẹp, muốn thay đổi cuộc sống không như ý của mình. Nếu con người đánh mất niềm tin, điều đó đồng nghĩa đánh mất sự nỗ lực ý chí và hy vọng, khi niềm tin và hy vọng không còn nữa, tâm lý bi quan chán đời xuất hiện.

Có thể nói đó là sự nguy hiểm, nó có thể dẫn đến sự tự sát, hoặc là nguyên nhân gây bất an cho gia đình và những hiện tượng xấu cho xã hội. (cái này là thiên tính của Đạo, khác với giả tín).

Nhưng muốn thoát khỏi nó các vị lại càng lấn sâu vào con đường giả tín, các vị không hiểu đạo Mẫu tu thế nào? Tu làm sao? Tại sao tín, tại sao tin và tại sao lại phải tu?

Các vị chỉ nghĩ đến hầu với hạ, rồi lại hầu với hạ, đàn to lễ lớn…

Nhưng các vị có bao giờ đặt câu hỏi: Tại sao phải hầu hạ chưa? (đừng nghĩ là diễn xướng đơn thuần).

Và cũng vài người mang danh quan Thầy suốt ngày mở mồm là con tu đi.

Nhưng xin thưa: tu thế nào? Tu cái gì?

Các vị liệu có nói ra được không?

Cái sợ cái cơ hành… đủ loại đưa các bạn ra mở phủ đó là các bạn đã đánh trống điểm danh nhập đạo.

Nhưng trong đầu các bạn chỉ bao gồm mỗi một suy nghĩ hầu để hết cơ hành, hầu để hết bệnh, hầu để hết khổ để được hơn người được… nhiều thứ.

Đó là mới nhập Đạo, vì hoàn cảnh đủ loại….và được các Thánh nhân thương xót ân duyên để lại cái đạo này cái pháp môn này cho ta được ra mở phủ trình đồng thoát khỏi những việc như trên.

Nhưng các bạn ngoài hầu ra thì cũng không hiểu làm gì và cần tu gì nên chỉ sinh thêm tâm mong cầu, có voi lại đòi tiên, bản chất vẫn chỉ là những kẻ “giả tín”, suốt ngay hầu với hạ.

“Thật tín” nó khác lắm.

Có câu chuyện rằng:

Có Đồng Thầy này rất giỏi cũng đi mở phủ cho người.

Trước khi mở phủ con nhang cũng bị cơ hành khổ lắm, dở không ra dở, khiến lúc con nhang sống không được chết không xong.

Người Thầy tốt mở đúng lề nối phép tắc thủ lô nhang bản mệnh của đồng con như con mình. Rồi cho đi trình khăn trình áo ở đền to phủ lớn… nhưng do nghiệp căn của đồng con của gia tiên… mắc vẫn nhiều chưa thoát hẳn được, vẫn cơ hành khổ sở.

Thậm chí vì căn quả nhân duyên khi không trốn được phải một đền một phủ rồi vẫn còn chưa sống yên.

Có những lúc nửa đêm muốn phát điên chạy gọi trực tiếp hoặc gọi điện cho thầy.

Thầy cũng lục tục dậy mà lên hương, van thay lậy đỡ cho. Nếu không có thầy tấu đối cho thì còn khó vượt qua, yên sao được.

Thầy có tâm dạy đồng nghèo không bắc ghế hầu được thì phải ghìm bóng, chịu khó đi lễ. Là con đồng lính Thánh không được buông lời hay làm những điều ảnh hưởng đến thanh danh Phật Thánh, ảnh hưởng đến Thầy.

Ấy thế mà không biết dạy đạo về “Thật tín và giả tín”, rồi con nhang cũng đi xoay khăn rồi nát bét hơn nữa, cơ thêm cả về gia đình, sau đó lại oán Thánh chửi Thầy.

Rồi lại có đứa soi ra bói Thấy mà đi xem đây xem đó nghe người ta bảo lỗi đồng nhà Thánh không nhận đồng, lỗi nọ kia thiếu nọ kia…, có khi còn nghe người ngoài xúi bẩy, tâm bỗng bất an chỉ nghĩ mình lỗi, chỉ chăm chăm nhấp nhổm muốn xoay khăn đổi thầy…

Rồi cũng có người khi nghèo đói, bệnh tật không còn đường lui (cũng có chút căn quả) mới cầu tới Trời, Phật và các Chư vị Thánh Thần….. đi ra mở phủ trình đồng.

Tại sao lúc bình thường, cấm thấy các vị đó chân tâm cảm ơn Trời, Phật và các Chư vị Thánh nhân đã cho ta cuộc sống yên lành?

Nhìn ra đạo khác của nước ngoài:

Như Kitô giáo chẳng hạn. trước bữa ăn hàng ngày họ đều nhớ tới công sức và gia ân của Hội đồng Thánh chúa… rồi đến thứ bẩy chủ nhật họ đều đến cầu nguyện tại nhà thờ… có lẽ vì thế cuộc sống họ êm đềm và cũng bớt những việc loạn do tâm linh mang đến.

Hoặc Thần Đạo Nhật Bản cũng vậy, cái thực tín của họ khủng khiếp luôn. Ngoài những việc lễ bái thực hành trong Đạo thường xuyên…. Nếu ai làm sai lệch truyền thống của Thần Đạo, thần tử họ sẵn sàng mổ bụng để tạ lỗi với chư Thần.

Nhìn lại xem, các vị đã “Thực tín” chưa?

Việt Nam ta, Đạo Mẫu thì phát triển nhưng đồng con nghèo đói và bệnh tật, âm âm dương dương, gia đình tan nát… và đủ thứ hệ lụy tiêu cực dở khóc dở cười thì cũng phát triển theo cấp số nhân không kém.

Vì sao?

Các vị cứ nghĩ là “tốt lễ dễ kêu” ư?

Hầu tung trời lên, mang danh tố hảo mà là Thật tín? là báo ơn với Tiên Thánh ư? Chưa nói kèm theo việc báo ơn đó lại mong cầu xin xỏ việc khác…

Rồi hầu hạ lai căng khoe tiền khoe của, rồi đủ loại quần áo kịch cỡm, vỗ gối tiền tỷ là báo ân ư? là nhất một lòng với nhà Thánh ư?

Đừng nghĩ nhé. Vỡ nợ và gia đình tan tác… thậm chí còn đi tù nhanh lắm.

Đấy là những hành vi làm băng hoại Đạo nhà!

Tại sao lại vậy?

Vì họ ỷ lại với Đạo, khi họ bị dậy đạo một cách sai lệch.

Người đồng thầy họ theo không phải là người có lệnh khai hồ mở phủ dẫn trình của Nhà Thánh, không đủ khả năng tâm linh về cửa đình thần thấu đáo, không nhìn thâu suốt được căn nguyên bản mệnh và căn số, không có quả đồng và lệnh khai hồ. Đồng thầy họ không đỡ bóng và gia trì kêu cầu hộ, cũng như không nắn chỉnh những hành vi tâm linh của đệ tử mình.

Họ đôi khi còn không phân biệt được chính tà, đâu vong tà, đâu là Thánh mà xử lý cũng như nắn chỉnh con nhang không lầm đường vào ma đạo tà đạo…

Dẫn đến đồng con họ bị sái tâm, và luôn bất an mong cầu, “Thánh Tha ma nhập”.

Lại nói,

Vài người con nhang đó cảm thấy mọi thứ đều vượt ra ngoài tầm kiểm soát. Ngay cả quyền lực, hạnh phúc và tài sản của họ.

Nhất là tài sản, phần lớn đều đến một cách bất ngờ. Chủ yếu từ tham nhũng và mánh mung. Buôn bán lừa lọc gian lận chộp giật… hoặc cái gọi là lộc phù vân.

(và luôn cho rằng Thầy giúp và Thánh Ân lên họ mới được như thế…)

Nên họ bất an vì người ta không thể chắc chắn điều gì trong tương lai cả.

Ngoài chuyện hầu hạ đàn to lễ lớn theo lời Thầy họ không biết làm gì, học gì, tu gì …

Đến lúc hết phúc nghèo đói cơ hành… rồi lại xoay khăn và oán thán căn mệnh nhà Thánh… lại trách Thầy.

Đấy là mong cầu và “giả tín”.

Vậy “Chính Tín/Thật tín” là thế nào?

– Nếu trót theo thầy vô đạo thì cũng:

Phải tách cái tâm mong cầu vật chất, dị biệt thực tại và tâm mong cầu đạo pháp làm hai phần. Đó là:

+ Học đạo

+ Không có tâm mong cầu dị biệt về bất cứ cái gì ngoài bản mệnh & căn cơ của mình ! (cái này khó nhất vì căn cơ chỉ những người Thầy đủ quả và có đạo có kinh nghiệm mới có thể đọc được và hướng dẫn tu tập nhưng không phải là tất cả).

– Còn chuẩn bị ra mở phủ hoặc đang lỗi căn lỗi đồng:

Trước phải hiểu biết một cách tối thiểu về đạo, nếu người đó còn biết suy nghĩ ( loại trừ những người đã bị điên và loạn trí phải ra mở phủ để xử lý bệnh âm mà thầy đã xử lý được. Những trường hợp như thế này là thầy cũng có Đạo hạnh).

Cái đơn giản nhất cũng phải biết:

+ Bản mệnh là gì?

+ Căn là gì?

+ Căn cơ của mình ra sao?

+ Tín Thánh thế nào?

+ Tại sao phải mở phủ?

+ Mở phủ làm gì?

+ Hầu hạ làm gì?

+ Hầu hạ ai?

+ Sao phải hầu hạ?

+ Hầu hạ thế nào?

Sau khi mở phủ hầu hạ xong ba năm sau học được cung cách hầu và lề lối phép tắc rồi thì phải biết:

+ Học cái gì? Tu cái gì?

+ Căn cơ của ta cần tu gì?

+ Có cần thiết phải học đạo Tiên Thánh hay không?

+ Pháp môn ra sao?

+ Làm gì cho xứng đáng với từ “ Con Đồng”, “con cha con mẹ”?

+ Học thì đi đôi với hành, ta học gì và hành cái gì? Cho xứng đáng là con đồng?

+ Hành đạo như thế nào?

+ Ta có phải lập điện phủ không?

+ Tại sao phải lập điện?

+ Thờ ai làm Thánh thủ điện tại sao? Phụng sự ngôi điện thế nào?

……

– Với những người chưa ra đồng thì nên phải tìm hiểu kỹ về người Thầy sang khăn cho mình:

+ Động cơ nào mà người đó nói ta mở phủ?

+ Ta mở phủ phải theo cả đời vậy thầy đó phải thế nào?

+ Cái sơ đẳng nhất cũng phải thấy họ hầu hạ (để xem lề lối vuông tròn).

Xem gia đình lối sống và cách hành xử thường ngày, cũng như cách hành đạo…

Hãy chịu khó đi lại quan sát và không nên đưa ra quyết định vội vàng. (Tìm thầy không vội vàng).

+ Ít nhất phải hỏi xem ta căn cơ ra sao? Tại sao lại có căn đó?

Tại sao phải trình Đồng Nhập Đạo.?

(nếu người thầy nào mà mang Thánh ra dọa hay mang căn ra dọa hay có bất cứ một câu dọa nạt nào… phát ra từ miệng của người Thầy đó là không nên nhờ người đó mở phủ).

+ Ngoài ra hỏi xem Thầy dẫn trình ra còn dậy cho ta được những gì sau khi ta trình đồng? Rồi sau này học thêm những gì và tu hành những gì? Thế nào?…

Nếu người thầy mà hướng dẫn ta trả lời được, hay nói được, dậy được để ta hiểu mình tại sao… thì ta sẽ không còn tâm mong cầu và giả tín nữa.

– Nên nhớ:

Nhập đạo, cho dù không biết tu ra sao thì ít nhất cũng phải nắm được:

+ Trước tiên cần phải phân biệt giữa giả tín và nghi thức. (trong Đạo Mẫu cũng như trong hầu hết các tôn giáo hay truyền thống tâm linh khác cũng vậy).

Đức tin trở thành giả tín khi nó trái với lý trí và tách rời khỏi ý nghĩa thâm sâu của nghi thức.

Nghi thức thuần túy của đạo đòi hỏi sự trầm tư, sự quán xét nhìn nhận minh triết, cầu nguyện và thiền động.

+ Sau nữa là hiểu ý nghĩa của những lời trong các bài hát văn kêu gọi sự quán tưởng và quán xét quán chiếu minh triết. Điều này rất chân thật với Đạo Mẫu.

Khi ta quán xét nội dung của các nghi thức hầu bóng và những câu hát văn, chúng ta nhận ra như một bản hướng dẫn về các yếu tố tu tập học hỏi của Thánh Nhân: bao dung sự tự nhiên, tình yêu và lòng bác ái vị tha, anh linh thần võ… pháp lực Thần thông… và cả vũ trụ này.

+ Thứ ba: Nhất thiết hiểu rằng hầu đồng là một nghi thức, là một hành trì tâm linh

(Điều này thực sự quan trọng – Tôi phân tích rõ để các bạn chiêm nghiệm).

Nghi thức hầu đồng được tổ chức trong khung cảnh tôn nghiêm của một ngôi đền giữa một bầu không khí trang nghiêm được tôn tạo bởi một thứ âm nhạc thiêng liêng và những nghi lễ phức tạp. Không phải để kích thích tình cảm mà để làm dịu tâm hồn và khuyến khích sự trầm tư mặc tưởng.

Loại pháp môn hầu đồng của chúng ta nó gần giống như sa man nguyên thủy này được xem như một sự cúng dường và giao quán chứ không phải là một biểu hiện nghệ thuật (diễn xướng).

Vài loại nghi thức được kéo dài liên tục trong khóa lễ. Mục đích là đưa những con đồng tu tập và thiền động hàn gắn cảm xúc thúc đẩy âm khu căn cơ và tinh thần…. vững mạnh.

Trong toàn bộ các giá hầu cộng vào nhau ta thấy là một biểu trưng về diễn biến liên tục của: nhân, thiên, địa, nhạc, thoải… và toàn vũ trụ cùng chúng sinh, dưới hình thức một nơi chốn hoàn mỹ, nơi ấy các thần linh chiếm ngụ.

Những vị thần linh này không phải là những vị không còn giống như con người thường mà đã đại diện của Trời Đất của tạo hóa của nhân huân, của anh linh thần võ…,

Sự quán tưởng về âm nhạc và các câu văn và những lề lối trong hầu bóng là để đi đến nhận thức về từ bi hi sinh và chân – thiện – mỹ vốn sẵn có ở mọi loại.

Những lúc hầu hạ đó giúp cho ta thay đổi nhận thức thông thường của ta về thế gian (vốn dĩ là một sự pha trộn giữa tịnh và bất tịnh, giữa thiện và ác, tà và chánh cũng như bóng tối và ánh sáng, oai linh Thần Thánh…) trở thành một nhận thức hoàn hảo về thế giới hiện tượng.

Khi ta quán tưởng về chính bản thân ta cũng như mọi người xung quanh ta như là những khuôn mẫu của các vị thần linh trong các ngôi đền thần tứ phủ, ta sẽ quen dần với ý nghĩ trên đầu ba thước có Thần linh, quỷ Thần hai vai ở khắp mọi nơi. Và ta sẽ không còn phân biệt những hình thức bên ngoài như đẹp và xấu, thù hay bạn, mà ta đang hợp đạo giống như Thánh nhân về phương diện hành xử và ứng xử….

Hầu đồng là phương tiện khôn khéo để giúp chúng ta tìm lại chân – thiện – mỹ – đức ở ta.

Tuy rằng nghi thức nào cũng chỉ có một giá trị tương đối và những vị Thánh không còn nằm trong nghi thức.

Nhưng ta thì không!

Đây là một điểm quan trọng. Đa số các hành động mà ta cho là thuộc về đời thường của chư Thánh xưa kia, có phải chăng chúng chỉ thuần túy là diễn xướng mà không có một ý nghĩa thâm sâu nào khác?

Ví dụ như: Đi cũng chỉ là di chuyển nhanh đến một điểm nào đó, ăn chỉ là làm cho đầy bụng, làm việc chỉ là để sản xuất cho thật nhiều tiền cũng chỉ là con số, làm đẹp chỉ theo thời gian nhất định, múa cũng chỉ là diễn, tế lễ cũng chỉ là lễ nghi…

Không ai dám phủ nhận tâm linh ngự trị toàn bộ cuộc sống, những hành động bình thường trên chiếu hầu đều có một ý nghĩa. Nói một cách lý tưởng thì không có gì là tầm thường:

Khi đi, ta có thể nghĩ là ta đi đến sự tỉnh thức; khi đốt lửa khai quang ta có thể tâm niệm”Mong sao cho những ô uế hay tình cảm tiêu cực của ta của mọi người dự lễ… đều bị cháy rụi kể cả vong tà và tâm ma cũng phải bị cháy rụi và sợ hãi bỏ chạy, khi uống ta có thể nghĩ: ”Cầu mong cho mỗi người đều được nếm mùi vị của tạo hóa ”; khi tấu hương là khi mở cánh cửa từ bi chân thiện mỹ và tôn kính Thánh linh siêu nhiên cho mọi người…

Khi lễ Thánh Mẫu Thần chủ ta cũng phải nghĩ ngay đến bà mẹ đại diện cho các bà mẹ, đại diện của sự sinh sôi nẩy nở, tre chở ban phát, bác ái đùm bọc của mẹ của tạo hóa.

Những hành đông múa đao múa kiếm ngâm thơ chèo đò múa quạt… là tính thần thông và trí tuệ cũng như anh hùng thượng võ… trang điểm, múa đồng… nó toát lên vẻ thanh cao thoát tục, hàm chứa cái chân cái thiện cái mỹ cái sinh sôi nẩy nở, cái sức khoe trẻ trung hàm uyển…

Ví dụ như: nét chữ viết hay các câu phán truyền… tượng trưng cho lời nói của Thánh nhân và những hình tượng đó là thân của các ngài, sập công đồng phải được xem như là chỗ danh dự để tỏ lòng tôn kính chư Thánh và giáo thuyết thực tế của các ngài, cho nên con đồng tinh thần và tâm linh họ hướng về chư Thánh và về những hành động thực tế nhân sinh quan của Đạo. của các ngài truyền dạy.! (Không phải ý nghĩa diễn xướng đơn thuần).

Đó chỉ là biểu trưng. Khuôn mẫu của các vị Thánh tượng trưng cho nhất thể.

Các vị Thánh tựu chung lại là vũ trụ nhân sinh quan, là tánh không và truyền nhập vào lòng bác ái.

Một vài vị Thánh có những biểu trưng cho anh linh thần võ, làm đẹp lao động sản xuất văn hóa xã hội… và mọi tính tự nhiên gần gũi với thiên nhiên và nhân đạo đó là: tạo hóa, thiên nhiên, vạn vật, con người, kỷ luật, độ lượng, kiên nhẫn, siêng năng, tập trung và minh triết…

Thay vì ngắm nhìn bằng con mắt tầm thường, có lẽ ích lợi hơn khi nhìn vào trong tâm và quán xét để thấy những hình ảnh biểu tượng cho các yếu tố của đời sống tâm linh.

Thay vì bị lôi cuốn vào những ý tưởng vẩn vơ (một trong những trở ngại của tu tập là sự bấn loạn của tư tưởng) thì những khuôn mẫu biểu trưng đó giúp cho tâm trí và nhận thức của chúng ta tiến bộ về tâm linh.

Cần hiểu rằng:

+ Hầu đồng bản chất là một loại giao quán với thế giới vô hình và năng lượng của Thánh nhân của bản nguyên vũ trụ và thiền động.

+ Hầu đồng là một trong những pháp môn cổ xưa nhất, khéo léo để giúp những ai luôn luôn dao động, có thể tập trung vào một hình tượng để quán tưởng ngõ hầu tìm lại được sự yên tĩnh tâm hồn, đồng thời hàn vá về âm khu.

Một sự giao quán đúng đắn đòi hỏi ba đức tính:

– Giữ cho hình tượng trong tâm luôn luôn trong sáng, nghĩa là luôn tập trung chú ý vào hình tượng

– Ý thức được ý nghĩa của hình tượng mà ta đang giao quán

– Luôn luôn ý thức được Thánh là ta chính trong chính bản thân mình.

Đây là tôi viết ra cho các bạn tham khảo nếu hiểu được ít nhiều mà tạm tu theo thì ít nhiều cũng không bao giờ phải nặng lòng vì chuyện giả tín.

Đạo pháp của Chư Thánh cửa Đình Thần truyền lại cho dân tộc từ ngàn xưa, là pháp môn mang tính thực tế và bao quát tự nhiên của vũ trụ.

Pháp môn đó hiện ra ngoài là thực hành cứu độ: giúp kẻ khổ độ kẻ mê, kẻ có tai nạn vận hạn… như câu nói “làm lính có công làm đồng có phép”.

Còn về pháp môn thì tuy đơn giản không thấy hình tướng đại đạo này thực ra lại là một pháp môn mở (đủ để cho một phàm nhân tu tập thực hành theo đạt được các quả vị khác nhau), để từ đó trở thành: một đồng nhân, một Thánh tử con cha con mẹ, một đồng quan lính Thánh hay mẹ đồng quan(giống như một chân nhân).

“Sạch sành sanh còn manh áo đỏ” rồi từ đó trở thành một thần nhân, tiên nhân, thậm chí Thánh nhân với những quả vị khác nhau.

Vậy, hãy cố gắng mà tu!!!

Mọi người ai cũng như ai nếu tuân thủ tu tập đúng và đầy đủ theo thật tín, không mê lầm giả tín thì dù quả vị mẹ đồng quan cũng là trong tầm tay. Vấn đề là các bạn có tu và biết tu hay không thôi, có dám buông cái tâm mong cầu và tách danh lợi ra khỏi đạo hay không thôi.

Hay vẫn lại cứ thích lao vào tiền tài danh lợi? hay vẫn quẩn quanh trong những huyền hoặc bí mật được cho là mầu nhiệm của tà ma ban cho?

Các bạn hãy luôn nhớ đạo pháp của cửa Đình Thần chưa bao giờ bị mai một cả. Chỉ có ta đã tu đủ quả để nhận được ân duyên và Thánh Ân để được học thêm thôi hay chưa?

Còn trong cuộc sống về Đạo Mẫu quân hồi vô phèng như hiện nay thì suy cho cùng khoảng trời nào chẳng có bão giông…

Chỉ khác ở chỗ: Kẻ có chỗ trú, người thì không.

Những ai có người thầy như cái ô vừa đỡ bóng, vừa giúp hướng dẫn tu tập – Đó chính là nơi trú giông bão của tân đồng.

Lúc đó mới thấy thật tín và giả tín thế nào, lúc đó mới hiểu sự anh linh từ bi và Chân – Thiện – Mỹ của Đạo Mẫu.

Tôi không phải là ai hay muốn là thầy của các bạn và của ai.

Những điều tôi viết chỉ hy vong cho Đạo nhà tốt đẹp hơn.

Tuy răng bây giờ facebook rất loạn, đặc biệt làm cho những người tâm hay động không an yên rất dễ bị mất phương hướng về đường đạo, đặc biệt là cái tôn giáo rất giống kiểu sa man như Đạo Mẫu. Cũng bởi vì nó quá ư vô hình.

Viết được ra những điều này tôi cũng rất cố gắng, mong các bạn đọc chắt lọc được những ý và con chữ hữu hình để tìm ra cái vô hình của Đạo.

“Thật Tâm, Thật tính, Thật Lính,Thật Đồng” câu này sâu sắc lắm.

Tâm thật tín không giả tín

Tính thật tín không giả tín

Lính cũng thật tín không giả tín giả tuân lệnh.

Và còn Thật Đồng…………

Ôi sao lại dễ mà khó thế!!!

Tái bút :

Giàu nghèo, già trẻ, non đồng già bóng… có tiếng hay địa vị xã hội… trước cửa Mẫu đều như nhau thôi, con Mẫu cả. Tôi cũng vậy.

Tôi chưa bao giờ tự cho mình cái quyền áp đặt cho người khác giống như mình, đặc biệt là nếp đồng (kể cả con nhang tôi chỉ nắn dậy về phép tắc và lề lối cũng như đạo pháp tùy căn cơ thôi).

Cuộc đời này nhiều điều kỳ diệu lắm.

Không ai giống ai, không phải ai cũng như ai đâu, không phải ai cũng thích nổi tiếng và là nô lệ của đồng tiền đâu.

Tôi chỉ là người bình thường và viết những cái trong đạo của người tu đã trải qua để ai đó chưa hiểu đạo THAM KHẢO chứ chưa bao giờ cho mình là khuôn vàng thước ngọc hay là hơn người về cái này cái kia, là danh giá, là nổi tiếng…

Còn cũng có người cho mình danh giá nổi tiếng, nhận mình là bậc Thầy chân chính có tâm có đức …. còn người khác là Đồng tà, đồng ma… chuyên dậy đời dậy đạo trên facebook này thì hành động với lời nói đi cùng nhau hộ đi, không giúp được người ta thì đừng có làm bừa, khổ người ta ra.

Xin đừng đừng khẩu Phật tâm xà.

“Cơm có canh tu hành có bạn,

Dắt dìu nhau trên đoạn đường trần,

Gióng chuông tỉnh thức hồn dân,

Qua cơn mê muội tìm lần về nguyên.

Dầu Tiên Phật, Thánh hiền cũng thế,

Trước vầy đoàn tập thể chen chân,

Kẻ này ngã, người kia nâng,

Như cây lớp lớp trong rừng nương nhau. “

Lấy bài thơ của Thánh nhân thay câu kết

— Thầy Trần —

Nguồn chia sẻ: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02GihuBthu4s3fsGehPeQxHipgV4KeVU2BcnNkYcXyauQKWYku7SeCvu1nPZmXdQS9l&id=100011796827318