Thứ Hai, Tháng Bảy 4, 2022
HomeTình YêuChuyện tình yêuYêu bạn thân tới nỗi trong mơ cũng chả dám thổ lộ

Yêu bạn thân tới nỗi trong mơ cũng chả dám thổ lộ

Yêu bạn thân tới nỗi trong mơ cũng chả dám thổ lộ

Yêu bạn than tới nỗi trong mơ cũng chả dám thổ lộ

Chào mọi người! tôi là nữ, và trùng hợp người “bạn thân” đó cũng là nữ, tôi và em chơi với nhau cũng được 10năm rồi! và tôi ôm tình si đã 9 năm…Ấn tượng đầu tiên về em là xinh xắn, hiền, học giỏi, chịu thương chịu khó, tôi không nổi bật bằng em, tôi không xinh đẹp, nhưng bù lại hài hước và giọng hát hay,lúc đầu chỉ nghĩ là xã giao nhưng dần lâu nhận thấy em rất rất rất hợp,em rất quý tôi, tôi thì khác, tôi yêu em….tôi cũng không nghĩ là tôi sẽ yêu em đâu cho tới khi không gặp lúc nào tôi cũng nghĩ tới em nghĩ những khoảng khắc học trò rồi tủm tỉm cười một mình, khóc, run cầm cập khi nghe nói có một anh chàng nào đó tán tỉnh em… tôi chỉ biết chờ em từ chối những người đó chứ không dám nói lên là “t thương m”, khi đi dạo trên chiếc gắn máy với em là khoảng thời gian tuyệt vời nhất, tôi thích nụ cười của em, nó đẹp theo kiểu chỉ những người thương em mới nhận thấy, nụ cười của sự vô tư, là động lực khiến tôi tích cực hằng ngày, tôi cố thể hiện sự hài hước để có thể thấy nụ cười đó, đôi lúc tôi ích kỷ, tôi sợ một ngày em sẽ dành nụ cười đó cho người khác, chỉ cần nghĩ tới là tay tôi lại run…tôi sợ cuộc đời sẽ khiến con người em thay đổi, đừng hỏi tại sao tôi lại không tỏ tình với em, vì em là con gái và em cần một chàng trai, tôi chỉ có thể chấp nhận làm bạn thân để bên em, tôi tỏ ra không thương em (vì em biết tôi thích con gái) đôi lúc cãi to tôi làm em khóc, những lúc như vậy tôi thấy mình tệ, tôi và em thân nhau tới nỗi chuyện gì của nhau cũng biết, chỉ là em không biết tôi thương em, bên em càng lâu sự ích kỷ càng lớn, tôi chỉ muốn ôm em, lo cho em, không muốn một người con trai nào mất đi nụ hôn đầu hay cái nắm tay đầu của em, nhưng tôi không thể nói, tôi hèn nhát tới mức trong mơ gặp em cũng không dám thốt ra tiếng thương em, khóc khi mơ thấy em bên ngkhac,tôi dằn vặt “tại sao em không thích con gái?”,”tại sao tôi không phải con trai?” nhưng hiện tại tôi không nghĩ vậy nữa, vì chắc gì tôi là con trai em chọn tôi và em thích nữ thì cũng chả phải tôi, tôi chỉ trách nếu k có nợ, tại sao để thân mật tới vài năm…

Đôi lúc inbox với nhau tôi đùa nói yêu em, tôi cầu mong một ngày ông trời thương mà mang em tới cho tôi, để tôi đường đường chính chính được ghen, được phép bước vào cuộc sống em, cùng em lớn lên, nhưng tôi phải cố gắng chấp nhận sự thật phũ phàng…

Chỉ mong năm tháng sau này em gặp được chàng trai thương em, một người mà tôi khâm phục và chấp nhận thua để nhường em vào tay người đó…tôi sẽ mãi là người bạn thân tuyệt nhất của em! hẹn em kiếp sau đủ duyên nợ tôi sẽ nói yêu em mà không sợ mất em”

 

Nguồn: https://www.facebook.com/chuyencuaem.page/posts/951937975494136